"Ngôi nhà thứ 2" của chị Piềng

Giadinh.net - Chị Tòng Thị Piềng, người dân tộc Thái làm Trưởng trạm y tế xã Thanh Chăn, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên đã gần 20 năm nay.

Chị bảo: “Là cán bộ y tế, mình phải có trách nhiệm với chuyện sức khoẻ của bà con. Ý nghĩ thường xuyên xuất hiện trong đầu tôi là làm thế nào để bệnh nhân mau khỏi bệnh. Đêm nằm ngủ, vắt tay lên trán suy nghĩ, tôi cũng nghĩ: Bệnh nhân đó sinh khó hay dễ? Rau có bong hết không? Em bé nhẹ cân thế thì phải chăm sóc thế nào? Đi công tác hay đi tập huấn, thế nào tôi cũng phải ghé qua trạm y tế xem mọi việc có ổn không”. Chị đã coi trạm y tế như ngôi nhà thứ hai.

Xã Thanh Chăn là xã vùng cao nghèo khó trong huyện Điện Biên, là xã thuộc Chương trình 135, lại giáp biên giới, địa hình rộng, phức tạp, nên công tác y tế gặp rất nhiều khó khăn. Chị Piềng bảo: Khó khăn nhất là tuyên truyền để người dân hiểu được tầm quan trọng của công tác chăm sóc sức khoẻ ban đầu. Muốn làm tốt chăm sóc sức khoẻ ban đầu, thì phải xuất phát từ nhận thức đúng của bà con về những kiến thức y tế sơ đẳng. Ở Thanh Chăn, để làm tuyên truyền, cách tốt nhất là đến tận nhà người dân nói chuyện trực tiếp. Vì thế, có việc gì, cán bộ y tế cứ lần lượt đến các thôn. Mùa khô còn đỡ, chứ mùa mưa chỉ có cách cuốc bộ.
 

Chị Tòng Thị Piềng.

Là người Thái, am hiểu ngôn ngữ, phong tục tập quán của bà con nên chị Piềng làm tuyên truyền rất hiệu quả. Trước kia trong nhà có người ốm là bà con chỉ cúng thôi, không ai đưa người ốm đến trạm xá chữa bệnh cả. Trẻ con đến kỳ tiêm phòng, bà con không cho đi tiêm vì thấy con tiêm về nhà bị sốt, quấy khóc mất 3 ngày khiến cha mẹ không làm gì được. Nhưng giờ mọi chuyện đã khác. Nhờ tuyên truyền, thông cái bụng, bà con không còn nhà nào cúng ma khi có người ốm nữa. Cha mẹ, ông bà đều vận động con cái đưa trẻ con đi tiêm phòng đúng ngày, đúng tháng để phòng bệnh. Phụ nữ đến ngày  sinh thì đến trạm y tế để được chăm sóc. Sinh đẻ ít để lũ trẻ được chăm sóc chu đáo.

Đường tới bản Púng Nghịu trơn như bôi mỡ, nhỏ tí, men theo khe suối, đi lại rất vất vả nên trước kia dân bản hay bị bệnh sốt rét “bắt đi”. Bây giờ thì hết rồi, đó là nhờ việc tuyên truyền để dân bản biết nằm màn, biết vệ sinh môi trường, không tích trữ nước gần nhà, cũng nhờ cán bộ y tế cấp thuốc sốt rét kịp thời. Thuốc sốt rét uống đắng lắm, chị Piềng phải nói kỹ càng rằng thuốc đắng mới chữa khỏi bệnh.

Thanh Chăn là xã giáp biên, ngoài địa hình rừng núi hiểm trở, phức tạp, thì xã còn chịu nhiều tệ nạn xã hội như buôn lậu, ma tuý, HIV. Có bệnh nhân đã chuyển sang giai đoạn AIDS, bị tiêu chảy, sốt kéo dài không rõ nguyên nhân, chị Piếng vẫn đến tận nhà cấp thuốc và hướng dẫn người nhà cách chăm sóc bệnh nhân để vừa giúp bệnh nhân, vừa phòng lây nhiễm HIV ra cộng đồng.

Gần 20 năm làm Trưởng trạm y tế Thanh Chăn, chị Piềng có rất nhiều kỷ niệm với bà con Thanh Chăn. Hôm nào chị đi tập huấn vài hôm là y rằng có người nhắc: “Sao cô đi đâu lâu thế? Chúng tôi mong cô mãi”.
 
Hạnh Hương
thuhuyen