Thâm cung bí sử (138 - 1): Trích ngang của người đẹp

GiadinhNet - Cô Hương xinh nhất phố Rạng (ở Thanh Chương, Nghệ An). Hương có dáng cao ráo, da trắng, mũi dọc dừa, mắt to đen, hơi mơ xanh. Vì cô hơi giống người châu Âu nên có biệt danh là Hương Tây.

Hương mới học lớp 9 mà đã có nhiều chàng trai theo đuổi. Có anh chàng chiều nào cũng phi xe máy đến cổng trường chờ Hương. Tan trường, Hương thong thả đạp xe về nhà, còn anh chàng kia thì vè vè xe máy đi theo. Chàng trai theo đuổi Hương gần hai năm mà hình như trái tim của người đẹp vẫn chưa rung động. Anh ta dọa rằng, nếu Hương không yêu thì anh ta sẽ nhảy xuống sông Lam tự tử. Dọa thế thôi chứ đoạn sông Lam gần bến đò Rạng không thấy nổi lên xác một chàng trai nào. Còn Hương thì cứ vô tư lớn lên và càng lớn càng xinh đẹp hơn.

Mẹ Hương là bà Xuân – cô giáo dạy tiểu học. Bố Hương là ông Tường - kỹ sư địa chất. Bà Xuân và ông Tường chỉ là người làm công ăn lương nhưng lại giàu, vì họ gặp may. Bà Xuân có lần mua vé số trúng giải độc đắc. Còn ông Tường thì hai lần được của trời cho. Lần thứ nhất, ông đi khảo sát địa chất, nhặt được một viên đá đỏ quý, bán được gần 100.000 USD. Lần thứ hai, ông cùng đội địa chất ra suối bắt cua đá. Muốn bắt cua đá thì phải lật từng hòn đá lên, con cua nằm ở dưới đó. Ông Tường gặp một hòn đá nặng khác thường, ông đem về nhà, kiểm tra lại thì thấy đó là cục vàng nặng gần 3kg. Cô Hương cũng là người gặp may. Năm 2000, cô đăng ký thi vào một Trường đại học của Italia. Không chỉ người Việt Nam mà ngay cả người Italia thi đỗ được vào trường đó là một niềm tự hào trong đời, vì đó là một trường đại học rất danh giá. Thế là Hương sang Italia tu nghiệp. Thời gian học tập của cô là 7 năm. Mấy anh bạn học cùng lớp thời phổ thông mong Hương đến dài cổ. Có anh đã tốt nghiệp đại học, ra trường đi làm đã mua được nhà riêng, ô tô riêng mà người đẹp vẫn ở xa tít bên trời Tây. Anh này rất hay đến thăm bà Xuân với hy vọng mai sau được làm con rể của bà. Bà Xuân hỏi: “Có bằng cấp rồi, có nghề nghiệp ổn định rồi, lại có nhà, có xe rồi, sao cậu không cưới vợ đi?”. Chàng trai trả lời rất thật thà: “Con đang chờ đợi Hương”. “Nếu được như thế thì còn gì bằng. Nhưng nó gọi điện thoại về chẳng đả động gì đến chồng con cả, chỉ xin thêm tiền của bố mẹ thôi. Trai lớn cưới vợ, gái lớn gả chồng, nhiều khi bác cũng sốt ruột. Con gái kiếm một người chồng tử tế là quan trọng nhất chứ học giỏi, học vị cao nhiều khi lại khó lấy chồng. Vả lại, đàn ông không thích vợ thông minh, học vị cao quá”. Bà Xuân đã nói rất thật lòng mình. Bà rất muốn con gái yên bề gia thất. Và trong tâm, bà cũng mến chàng trai này, giỏi giang, tháo vát, biết lễ nghĩa và thành đạt sớm.

(Còn nữa)

Tiểu phẩm của Khánh Hoàng