Thâm cung bí sử (181 - 1): Suýt chết mới ngộ ra

GiadinhNet - Chiều cuối tuần, tôi vào bệnh viện thăm người ốm và bất ngờ gặp bà Lân, vợ ông bạn tôi. “Bà Lân vào bệnh viện thăm ai?”. “Em đi nuôi chồng em chứ có thăm ai đâu”. “Ông Cương phải nằm viện ư? Sao bà không báo cho tôi một tiếng?”. “Nhà em không cho gọi ai cả”.


    ảnh minh họa

ảnh minh họa

Tôi vào phòng bệnh, thăm ông Cương: “Ông thật quá đáng. Bạn bè sống chết có nhau, có chuyện gì phải báo một tiếng chứ”. “Tôi mệt lắm. Báo tin thì mọi người đến thăm, mình nằm tiếp khách thì không tiện mà ngồi dậy thì mệt”. “Tóm lại ông bị bệnh gì?”. “Tôi bị sốt cao, 41 độ, không phải sốt rét, không phải sốt virus, cũng không sốt xuất huyết, cũng không bị cảm nhưng sốt cao và liên miên. Các bác sĩ không tìm thấy bệnh gì cả. Làm xét nghiệm mãi, cuối cùng bác sĩ kết luận tôi bị chất độc màu da cam phát tác. Nó phá hủy hàng loạt tế bào hồng cầu và gây sốt cao. Khi được thay máu, tôi hết sốt ngay. Tôi thay máu hôm kia, hết sốt và đang bình phục dần. Bác sĩ dặn tôi là hễ sốt cao thì vào đây thay máu. Và họ nói rằng tôi chỉ có thể sống được khoảng 5 năm nữa thôi. Sống chết không thành vấn đề, nhưng khoảng thời gian chỉ là 5 năm. Tôi nghĩ đến 300 tỉ đồng trong ngân hàng. Tôi có 300 tỉ, nếu chết cũng không mang được. Vậy số tiền đó tôi để lại cho ai? Nếu để cho con thì làm hư con. Nếu nó nghiện ma túy là tàn đời. Dứt khoát không để nhiều tiền cho con.

Tôi chỉ cho thằng con trai 1 tỉ thôi. Ông cha ta nói rất đúng: “Đời cua cua máy, đời cáy cáy đào”, không ỉ lại vào tài sản thừa kế con tôi mới phải nỗ lực phấn đấu và mới thành người được. Vả lại nó cũng đã có việc làm ổn định, lương 20 triệu đồng/tháng thế là đủ sống rồi. Tôi kinh doanh suốt 30 năm mới có 300 tỉ đồng. Và bây giờ trong vòng 5 năm tôi phải tiêu hết số tiền đó, đương nhiên là phải chi tiêu hợp lý, không được tiêu pha bậy bạ”.

Đó là vấn đề của ông Cương. Suy nghĩ của ông ta về đồng tiền là đúng. Trách nhiệm của ông đối với con cái cũng đúng. Nếu chỉ kiếm miếng ăn và nuôi con thì động vật cũng làm được. Con cò vàng ở châu Phi cũng phải kiếm miếng ăn để nuôi con, nhưng nó nuôi con khôn lắm. Ba ngày đầu nó tha mồi về tận tổ cho con. Đến ngày thứ tư nó đứng cách tổ một quãng ngắn và bắt con phải bò ra để ăn. Nó cứ tăng dần khoảng cách như thế mãi cho đến khi con nó muốn ăn phải bay lên cành cao hơn. Rồi từ đó nó bỏ tổ không về nữa, bắt con phải tự sống lấy. Đó là một cách nuôi dạy con rất khôn ngoan mà con người phải học.

(Còn nữa)

Tiểu phẩm của Khánh Hoàng