“Tiếp viên hàng không cũng là người”

GiadinhNet - Trước những ý kiến chỉ trích của cư dân mạng dành cho nữ tiếp viên của Hãng Hàng không Quốc gia Việt Nam bị bắt ở Nhật Bản, những điều phía sau hào quang của nghề tiếp viên hàng không được một cư dân mạng chia sẻ trên mạng xã hội đã nhận được khá nhiều đồng tình của dư luận.

Trong những dòng chia sẻ này, có thể thấy người viết đã từng là một nữ tiếp viên hàng không và chứng kiến rất nhiều câu chuyện, những khó khăn, vất vả về những người làm công việc tiếp viên trên một chuyến bay. Trong đó, có cả những  lo toan về sức khỏe, về cuộc sống gia đình hằng ngày, về những nỗi… “oan ức” mà họ phải gánh chịu…


Những chia sẻ này một lần nữa khiến nhiều người nhìn lại về những chỉ trích khánặng nề của cộng đồng mạng cho trường hợp nữ tiếp viên của hãng hàng không Vietnam Airline vừa bị bắt ở Nhật vì liên quan đến một đường dây tiêu thụ đồ ăn cắp ở Nhật Bản. Người viết cho rằng nên tha thứ tho người nữ tiếp viên hàng không đã phạm lỗi kia mà không nên “chửi rủa” nữa…


GiadinhNet xin đăng tải lại nội dung chia sẻ này:


Tôi đã theo dõi thông tin những ngày vừa qua vụ lùm xùm tiếp viên liên quan đến đường dây ăn cắp. Vậy các bạn nghe tôi kể vài câu chuyện thế này:

Đêm đó là 2h sáng, cô bạn cùng phòng tôi bật đèn lọ mọ, tôi nửa tỉnh nửa mê hỏi: "Đi bay à?", Ờ, sorry cưng, đến giờ đi bay rồi. Đó là một trong nhiều đêm vào dịp cao điểm Tết nguyên đán năm 2013, trong khi cô ấy mới bay về lúc chiều, khuôn mặt còn đầy sự mệt mỏi...

Tôi đã chứng kiến đồng nghiệp của mình chảy máu cam trong khi đang làm nhiệm vụ. Cậu ấy vội chạy vào nhà vệ sinh thấm máu rồi tiếp tục ra phục vụ khách trong tình trạng sụt sùi…
“Tiếp viên hàng không cũng là người” 1
Đằng sau nụ cười tươi của các tiếp viên là cuộc sống với những lo toan như bất cứ người bình thường nào. Ảnh minh họa

Tôi đã chứng kiến những đồng nghiệp của mình, có những người tiếp viên đã làm mẹ, con đang nằm trong bệnh viện mà vẫn nén lòng và nước mắt để tươi cười chào khách…

Tôi đã chứng kiến đồng nghiệp của mình bị người nước ngoài  huých tay làm đổ cả cà phê vào khách, rồi bị họ đẩy toàn bộ trách nhiệm, xì xào bàn tán mà tôi hiểu rằng họ đang chửi chúng tôi. Họ ngồi lì trên máy bay đòi tiền bồi thường bằng được. Lí do là chúng tôi không thể lên tiếng bảo vệ bản thân mình sao?

Quãng thời gian với ngôi nhà VNA đó tuy đã ngủ vùi vào quá khứ, nhưng tinh thần đồng đội và ấm áp những đêm giao thừa chia nhau cái bánh chưng, bánh giò thì mãi mãi tồn tại…

Tôi không nhắc về câu chuyện ăn cắp, vì tôi tin những người trong ngành đều hiểu hơn ai hết. Nhưng họ là những người thầm lặng bảo vệ các bạn trên chuyến bay, có những người đang ngày đêm vì sự an toàn của các bạn và vì cả miếng cơm manh áo hằng ngày của chính họ. Họ cũng có những hoá đơn phải trả, cũng có những mối lo toan về cơm áo gạo tiền…

Tôi từng đọc bài báo viết rằng nhìn thấy tà áo dài tại nước ngoài như nhìn thấy quê hương. Vậy chúng ta là một quê hương, tại sao không bảo vệ nhau, mà lại dày xéo nhau chửi rủa chủ quan một cách đau lòng vậy? Tiếp viên hàng không cũng là người.

Là người ai cũng mong được bình yên. Và khi bạn biết thứ tha nghĩa là bạn đã được bình yên rồi, phải không?”

AC.


manhcuong