Khi Brazil “ngủ quên” trên vinh quang
Giống hệt như thất bại tại World Cup 2006, những siêu sao Brazil cúi mặt rời Nelson Madela Bay trong sự vô cảm. Không một giọt nước mắt rơi. Không một đôi chân nào gục xuống bởi nỗi đau, sự dằn vặt. Dường như đội tuyển của HLV Dunga tự ru ngủ mình trên đỉnh cao danh vọng và vinh quang trong quá khứ.
Nói như vậy, bởi cho đến trước khi bị đội tuyển Hà Lan “khuất phục”, vũ đoàn Selecao đã trải qua tổng cộng 42 trận bất bại tại các VCK World Cup tổ chức ngoài đất châu Âu. Trong chặng đường kỳ diệu ấy, Brazil đã bỏ lại sau lưng những đối thủ sừng sỏ nhất, đã giành đến 5 chiếc Cup vàng và quan trọng hơn, thầy trò Dunga quá thừa niềm tin khi nghĩ rằng, Nam Phi sẽ là nơi chứng kiến một kỷ lục “vô tiền khoáng hậu” nữa được thiết lập.
Rốt cuộc, mọi thứ chỉ còn là con số không. Brazil đã không còn là chính họ khi chấp nhận từ bỏ hình ảnh “nghệ sỹ”, từ bỏ lối chơi cống hiến đầy đam mê để sử dụng lối chơi phòng thủ thực dụng. Chưa bao giờ trong đội hình Selecao dự World Cup người ta chứng kiến sự xuất hiện của nhiều “công nhân chơi bóng” đến thế. Đó là một “bước lùi” quá lớn, nếu ai đó còn nhớ trong chiến công vô địch World Cup 2002, Brazil còn có bộ ba “nghệ sỹ” huyền thoại Rivaldo – Ronaldo – Ronaldinho làm mọi đối thủ khiếp sợ.
Đứng trên quan điểm ấy, thì thất bại trước Hà Lan có lẽ lại là “liều thuốc đắng” cần thiết cho Brazil sớm nhìn lại mình. Bóng đá Brazil cần có một chiến lược mới cho sự hồi sinh. Bằng không, đối mặt với họ sẽ là thách thức “đen tối” từ lịch sử: 24 năm không danh hiệu World Cup (từng kéo dài từ năm 1970 đến 1994).
|
|
|
Argentina đã “chết” khi Maradona giỏi đá bóng nhưng huấn luyện tồi. |
Argentina phải tự trách mình
"Tôi thật sự thất vọng. Đội tuyển sẽ trở về và đối mặt với thực tại khó khăn sau thất bại. Chúng tôi sẽ ngồi lại với nhau để mổ xẻ những bài học sau thất bại này và trở lại trong tương lai gần". HLV Diego Maradona |
Nếu như tấn thảm kịch của Brazil đến từ sự phá bỏ truyền thống, từ khát vọng có phần sút giảm của họ, thì với Argentina, thất bại này cay đắng hơn nhiều. Người Argentina không có một danh hiệu nào suốt 24 năm đã qua (từ World Cup 86), để được phép “ngủ quên” như Brazil. Nhưng trong khát vọng tột cùng, lãnh đạo bóng đá Argentina lại mắc sai lầm, khi quá “cảm tính” trao số phận đội tuyển cho Diego Maradona, với hy vọng huyền thoại này một lần nữa tỏa sáng.
Những trận thắng đậm và cách Argentina vượt qua vòng đấu bảng quá dễ dàng càng khiến họ bị huyễn hoặc. Không ai còn nhớ (hay chịu nhớ), Maradona đã phải chật vật thế nào mới đưa được Argentina qua vòng đấu loại khu vực Nam Mỹ. Kinh nghiệm huấn luyện của ông chỉ là con số không. Nó càng được thể hiện rõ trước đội tuyển Đức, khi Maradona bất lực, không biết xoay sở ra sao trong bối cảnh bị đối thủ dẫn trước.
Dưới tay “cậu bé Vàng”, Argentina đã phung phí một “thế hệ vàng” với những Messi, Aguero, Tevez, Di Maria... như thế. Rời Nam Phi, không ai dám nhiếc móc Maradona, bởi ông vẫn được coi là “thánh sống” ở Argentina. Nhưng điều ai cũng mong đợi, đó là cuộc rút lui trong danh dự của “cậu bé Vàng”, hệt như những gì Brazil đang yêu cầu với Carlos Dunga. Nếu họ đã nỗ lực và thất bại, thì nên trao đội tuyển vào tay những người tài năng hơn.
Argentina và Brazil phải trở lại. Nhưng ít nhất, đó là câu chuyện của World Cup 1014, với điều kiện họ chiến thắng được chính bản thân mình.
Quang Huy