Mơ về Việt Nam
Kỷ niệm đầu tiên của tôi đối với Việt Nam là hồi học lớp Tám. Khi ấy, một người bạn đã giới thiệu với tôi bộ phim Indochine (Đông Dương). Indochine mê hoặc người xem bằng những thước phim sống động về rất nhiều thắng cảnh quyến rũ của Việt Nam. Kể từ giây phút ấy, tôi đã mơ về một ngày được đặt chân tới đất nước của các bạn, và được tận mắt chiêm ngưỡng tất cả...
17 năm sau, giấc mơ ấy đã hóa thành hiện thực. Cuối năm 2010, tôi quyết định tới Việt Nam, làm giáo viên dạy tiếng Anh tại Trung tâm Tin học – Ngoại ngữ thành phố Lào Cai và hăm hở bắt đầu hành trình khám phá đất Việt.
Xem Indochine và tôi đã bị Vịnh Hạ Long chinh phục hoàn toàn. Vì thế, Hạ Long chính là nơi đầu tiên tôi muốn “mục sở thị”.
Một Hạ Long “bằng xương bằng thịt” mở ra trước mắt tôi. Không khác lắm với những gì tôi tưởng tượng, Vịnh Hạ Long thật quá mỹ miều! Những mỏm đá thiên tạo kỳ vĩ, những hang động mang hơi thở lịch sử, những con thuyền tấp nập chở đầy du khách – tất cả khiến tôi ngất ngây, ngưỡng mộ và hạnh phúc.
|
|
|
"Tôi thích cảm giác được đi trên những con thuyền mang hơi hướng
cổ kính như thế này |
|
|
|
Hạ Long đẹp như mơ |
|
|
|
Tôi đã đi thuyền xuyên qua mỏm đá hùng vĩ này. Phải thú thật rằng, tôi đã chạm tay vào đá (mặc dù không chắc điều đó có được phép
hay không. Hú hồn!) |
|
|
|
Những đường nét này như có bàn tay nghệ nhân chạm khắc |
|
|
|
"Đây là bức ảnh cuối cùng tôi chụp ở Hạ Long. Hạ Long thân mến,
cảm ơn vì chuyến du lịch tuyệt vời" - Emmanouel Kang |
Những kho báu “ẩn dật”
Tiếp sau Hạ Long, tôi còn muốn khám phá thêm những khó báu “ẩn dật” của Việt Nam. Sa Pa chính là một địa điểm như thế. Tháng trước, một nhóm bạn từ Mỹ tới thăm tôi. Chúng tôi thuê xe tới Sa Pa, và đã có 2 ngày nghỉ không thể tuyệt vời hơn.
Ngày đầu tiên, chúng tôi đi thăm ngôi làng Cát Cát của người Mông. Ngỡ ngàng và choáng ngợp trước cảnh sắc nơi đây, bất giác tôi thầm ước, giá mà có một ngôi nhà nghỉ dưỡng giữa chốn này thì tuyệt biết bao! Khoan khoái thức dậy đón bình minh, hít thở không khí trong lành, đi xuyên vào những làn đồi xanh mướt, càng đi càng thấy thú vị hơn.
Tôi ấn tượng đặc biệt với những thửa ruộng bậc thang nằm vắt vẻo giữa lưng chừng đồi núi. Vì sao cánh đồng lại có hình thù như vậy? Làm thế nào người ta có thể gieo trồng nơi sườn núi? Họ dẫn nước lên ruộng bằng cách nào? Nông dân dắt trâu đi bừa ra sao? Chúng tôi quay sang hỏi nhau, nhưng không ai có được câu trả lời. Chỉ biết rằng, vẻ đẹp của những cánh đồng ruộng bậc thang khiến tất cả chúng tôi cùng… chuếnh choáng.
Ngày thứ hai, chúng tôi ghé thăm hai ngôi làng: Tả Van và Lao Chải. Thú vị làm sao khi được tận mắt nhìn thấy những mái nhà sàn bằng gỗ 100%. Tôi nghĩ, lối kiến trúc này vừa thân thiện với môi trường, thoáng mát vào mùa hè và ấm vào mùa đông.
Lần đầu tiên tôi nhìn thấy cảnh những người đàn ông cẩn thận châm con cúi nghi ngút khói, chuẩn bị đun nước, nấu cơm. Lần đầu tiên tôi được biết tới cách lọc nước thô sơ qua thùng chứa cát. Những nếp sinh hoạt hết sức đời thường, dung dị của người dân tộc thiểu số gợi lên trong tôi một cảm giác bình yên tới lạ lùng.
|
|
|
"Một bông hoa rực rỡ và rất nên thơ |
|
|
|
Một người đàn ông thiểu số nghỉ xả hơi giữa trưa. Bên cạnh là
chú chó dễ thương |
|
|
|
Tôi đặc biệt thích dáng đứng khỏe mạnh và cá tính của
người phụ nữ này |
|
|
|
Tôi thích chiếc mũ đội đầu này. Và tôi cũng rất hiếu kỳ nữa. Có phải người phụ nữ này cạo nhẵn chòm tóc phía trên trán? |
|
|
|
Ruộng bậc thang “leo” đồi, “leo” núi |
Trở về thành phố sau hai ngày du ngoạn, đôi chân đã mỏi rã rời nhưng cảm giác lưu luyến, nhớ nhung vẫn xốn xang trong lòng. Dường như, một tình yêu Việt Nam đang dần lớn lên trong tôi, và tôi chắc chắn, hành trình thám hiểm kho báu Việt vẫn chưa dừng lại.
Nha Trang, Đà Lạt, TP Hồ Chí Minh..., chờ tôi nhé, Emmanouel Kang sẽ đến thăm các bạn!