DiLi: Cây bút trẻ kinh dị
Giadinh.net - Gặp nhà văn trẻ Di Li ngoài đời, không ai nghĩ người phụ nữ có vẻ đẹp đằm thắm, giàu nữ tính và có đôi chút bí hiểm này lại có thể đam mê và viết được những thể loại mạnh mẽ như tiểu thuyết trinh thám kinh dị...
Sắp tới Di Li sẽ “khua trống” văn đàn khi cho ra đời tiểu thuyết trinh thám kinh dị dài 600 trang mang tên “Trại hoa đỏ”. Không ít người đã đặt dấu hỏi về trường lực ẩn giấu trong chị.
Độc giả là người khiến tôi phải viết
Được biết chị đã từng tổ chức một cuộc họp trên blog để giới thiệu về tác phẩm tiểu thuyết trinh thám kinh dị có tên là “Trại hoa đỏ” – điều mà chưa ai làm?
- Như tôi đã nói trên blog của mình, có lẽ đó là buổi họp độc nhất vô nhị, bởi vì nó không diễn ra trong một khán phòng, không diễn ra mặt đối mặt mà trên một không gian ảo. Tuy nhiên, có khác gì đâu khi mà nó cũng có diễn văn, có khách mời, có cử tọa và rất nhiều các nhà báo tham dự.
|
|
|
Nhà văn Di Li tên thật là Nguyễn Diệu Linh. |
|
Nhà văn Di Li tên thật là Nguyễn Diệu Linh - sinh năm 1978, tốt nghiệp Đại học Sư phạm Hà Nội. Đoạt giải ba trong cuộc thi Truyện ngắn Quân đội 2005-2006 với truyện ngắn Cocktail. Đã xuất bản hai tập truyện ngắn kinh dị Tầng thứ nhất và Điệu Valse địa ngục. Di Li hiện là giảng viên tiếng Anh tại Trường cao đẳng Thương mại và Du lịch Hà Nội. |
Còn về nội dung, “Trại hoa đỏ” là một cuốn tiểu thuyết 35 chương, với 3 tuyến vụ án. Mở đầu là món quà mà nhân vật Trần Hoàng Lưu tặng cho vợ và con trai: một trang trại. Kể từ khi Diên Vĩ (người vợ) đặt chân đến Trại Hoa Đỏ, những sự kiện kỳ dị liên tục xảy ra khiến cô không lý giải nổi, tiếp theo đó là hàng loạt cái chết rùng rợn, dường như được bàn tay định mệnh sắp đặt hết sức ngẫu nhiên. Tất cả đều được viết rất thật, thật đến mức có nhiều chi tiết hoàn toàn là bịa, nhưng mà người đọc vẫn cho đó là có thật trong đời vì nó có sức ám ảnh rất lớn.
Phải khẳng định rằng, truyện của tôi không phải truyện ma hay thể loại huyền ảo (fantasy) như mọi người vẫn nói. “Trại hoa đỏ” là một tác phẩm trinh thám kinh dị, và người sáng tạo có quyền pha trộn, nhào nặn các thể loại như kiểu nhạc sĩ sáng tác Jazz-hiphop, hay dân gian - hiện đại vậy.
Trinh thám kinh dị là thể loại đòi hỏi người viết phải có vốn sống ở rất nhiều lĩnh vực. Khi chọn thể loại này để viết một cuốn tiểu thuyết dài hơi, chị có nghĩ là mình đã quá mạo hiểm?
- Trước khi bắt tay vào viết cuốn tiểu thuyết này, tôi đã không được bất kỳ ai từ phía gia đình, bạn bè, đồng nghiệp ủng hộ. Tất cả đều nghĩ tôi sẽ thất bại khi đi vào một thể loại hoàn toàn mới ở Việt Nam. Và rằng tôi sẽ không đủ trường lực để duy trì một cuốn tiểu thuyết dài hơi như vậy, sẽ thiếu hụt ghê gớm nguồn kiến thức đa dạng cho thể loại. Tôi tìm được sự đồng cảm duy nhất ở độc giả.
Nếu không có họ, có thể cuốn tiểu thuyết này sẽ không bao giờ được thành hình, vì tôi luôn bị những công việc khác chen vào và tôi hay mất kiên nhẫn. Tôi đã từng nản chí khi mới thực hiện được 1/3 truyện. Tuy nhiên, những lời giục viết tiếp phần sau khiến tôi cho rằng mình đã như người “cưỡi trên lưng hổ”, đã hứa hẹn quá nhiều với công chúng, nên không thể lùi được nữa. Những điều đó khiến tôi vô cùng hạnh phúc và nhận ra là mình không hề mạo hiểm chút nào.
Đang rất thành công với thể loại tình cảm tâm lý, chị lại quay ngoắt sang thể loại trinh thám kinh dị đầy trắc trở này. Có phải vì đam mê hay vì đây là một thể loại đang ăn khách ở Việt Nam?
Nhưng tôi lại khiến độc giả ăn và sống cùng tác phẩm
Là nhà văn có số view blog rất cao trong giới blogger, điều gì đã khiến chị thu hút được sự quan tâm của giới blog như thế?
Cũng không ngờ là tôi lại có một lượng page view lớn như vậy. Trước đây tôi chỉ nghĩ đơn thuần là lập blog để lưu giữ các nguồn tư liệu của mình thôi. Thêm nữa là post các tác phẩm của mình lên để các bạn bè, đồng nghiệp là các nhà văn, nhà thơ trong friendlist đọc và góp ý kiến. Nhưng hóa ra nhà văn chả ai đọc của mình bao giờ mà chủ yếu là các blogger, các độc giả mạng. Tôi cũng cũng không hiểu sao độc giả vào blog ngày càng đông và thấy đó cũng là một niềm hạnh phúc.
Chị không sợ là sau khi tác phẩm của mình được in thành sách sẽ không có ai mua hay sao mà cứ viết được chương nào là lại post lên blog của mình chương đấy?
![]() |
Sự thuận lợi về kênh phát hành, kể cả các nhà xuất bản, trên Internet đã tạo thuận lợi cho các nhà văn trẻ ra sức sáng tạo. Đây là một tín hiệu rất khả quan đối với nền văn học Việt Nam.
Nhiều người cho rằng cảm quan của các nhà văn trẻ hiện nay trước các vấn đề thời cuộc là rất nhạy bén và tinh tế nhưng trong chất văn của họ vẫn còn thiếu vốn sống. Chị nghĩ sao về điều này?
- Bây giờ ra sách dễ quá, ra sách ồ ạt nên người ta vớ phải sách không hay và đọc thì người ta nói vậy là đúng thôi. Tuy nhiên, cũng có rất nhiều tác giả trẻ được các giải thưởng quốc tế rồi như Nguyễn Ngọc Tư, Đỗ Bích Thúy... Và trong thời gian 10 năm mà đạt được những thành tựu như thế cũng có nghĩa là đã tiến bộ rồi. Không phải ai cũng thiếu vốn sống trong chất văn, trong tác phẩm.
Sau tiểu thuyết “Trại hoa đỏ”, chị sẽ viết tiếp các tác phẩm trinh thám kinh dị nữa chứ?
Hà Tùng Long

