Hành trình làm lại cuộc đời của một bưởng vàng khét tiếng
GiadinhNet - Chìm sâu vào ma túy, có lúc anh Hà Chí Dân (ở xóm Đồng Thái, xã Hóa Thượng, huyện Đồng Hỷ, Thái Nguyên) tưởng chừng không thể đứng dậy nổi.
![]() |
|
Sau những tháng ngày đen tối bên bàn đèn thuốc phiện, anh Dân đã làm lại cuộc đời bằng ý chí và nghị lực. Ảnh: Kim Sơn |
Tháng ngày đen tối bên bàn đèn thuốc phiện
Huyện Đồng Hỷ những năm của thập kỷ 90 vẫn được mệnh danh là “thánh địa ma túy” của tỉnh Thái Nguyên. Đó là thời gian mà những thanh niên ở vùng đất này đi tứ xứ để làm nghề đào đãi vàng. Hà Chí Dân cũng không là ngoại lệ.
Thấy bạn bè trong làng đồn thổi có người “trúng quả” hàng cân vàng, làm giàu một cách nhanh chóng nên Dân cũng khăn gói lên đường. Điểm đến đầu tiên là bãi vàng Ba Khe, huyện Đồng Hỷ. Ngày đầu mới lên, bao vất vả, khó khăn của phu vàng cũng không làm anh chùn bước. Dân hi vọng biết đâu sẽ gặp may, đào được ít vàng, rồi về quê lấy vốn làm ăn, buôn bán, đời mới thoát nghèo.
Trải qua thời gian, Dân trở thành một trong những bưởng vàng khét tiếng. Nhiệm vụ của bưởng là quản lý và bảo đảm cho anh em đào vàng an toàn mà không phải tranh giành lãnh thổ. Khi có việc gì xảy ra thì có thể “ngoại giao” mà không phải đổ máu. Để thể hiện cái “uy lực” đó, việc “giao lưu hút chích” ma túy giữa bưởng này, bưởng khác là chuyện bình thường. Hơn nữa, với suy nghĩ thuốc phiện có thể chữa bách bệnh và tăng thêm sức mạnh nên phần lớn bưởng đều sử dụng. “Thời đó chủ yếu là thuốc phiện chứ không có heroin như bây giờ. Việc mua, bán cũng rất dễ, thuốc phiện được rải ra từng nong, người ta mua, bán như cái chợ”, anh Dân nhớ lại.
Anh kể, thời điểm ấy, nhắc đến “bưởng Dân” không ít “bưởng” khác phải nể sợ. Thế nhưng, đời “bưởng” cũng bao nghiệt ngã, vào sống ra chết, làm được đồng nào đều ném vào thuốc phiện. Gắn bó với nghề đào vàng nhiều năm nhưng Dân chẳng có đồng nào tích trữ nên quyết định trở về nhà với tấm thân tiều tụy, nghiện ngập khiến người thân trong gia đình sốc nặng. “Nhìn người mẹ thất vọng vì con và áp lực từ phía gia đình nên tôi đồng ý đi trại cai nghiện. Nhưng chẳng ăn thua, vì cứ ra trại là lại tái nghiện. Tôi đã đi hết trại này đến trại khác mà không hề có kết quả. Mỗi lần ra trại, tôi lại tìm về bãi vàng vì đây là cách duy nhất để tôi kiếm được tiền mua thuốc. Kiếm được bao nhiêu cũng không đủ cho cơn nghiện. Ngoài thời gian đào đãi vàng, tôi chìm ngập trong bàn đèn hút hít”, anh Dân kể.
Thời gian cứ thế trôi đi, quá mệt mỏi với cuộc sống nơi “rừng thiêng nước độc” và với “bàn đèn và hút chích”, khi sức khỏe suy yếu, lượng vàng kiếm được không còn đủ đáp ứng nhu cầu mua thuốc, Dân quyết định rời khỏi bãi vàng, trở về địa phương với hy vọng đoạn tuyệt hẳn với “nàng tiên nâu”. Nhờ vào nỗ lực bản thân và cả những giọt nước mắt của mẹ, anh đã đoạn tuyệt được với ma túy.
Làm lại cuộc đời
|
Nhìn người chồng một thời lầm lỡ đang ngồi chơi cùng hai đứa con ngoan ngoãn, chị Nguyễn Thị Lợi (vợ anh Dân) nở nụ cười hạnh phúc. “Khi lấy anh, tôi cũng bị nhiều người phản đối lắm. Nhưng khi nhìn vào ánh mắt anh, tôi tin là anh làm được”, chị nói. |
Những ngày đầu cai thuốc, anh Dân vật vã khổ sở, toàn thân đau ê ẩm, đầu óc không còn biết nghĩ gì. Vì nghiện quá nặng nên anh phải vật lộn trong đau đớn gần một năm mới trở lại trạng thái bình thường. Những ngày tháng nằm trong trại, anh mới thấu hiểu nỗi tủi nhục của một kẻ nghiện ma túy, mới khát khao cuộc sống gia đình, mới thấu hiểu được nỗi đau của các bậc sinh thành. “Đó là một trong những lý do để tôi quyết tâm làm lại cuộc đời”, anh Dân chia sẻ.
Trong lúc đang bối rối, chưa biết hướng đi tiếp theo thế nào sau khi cai nghiện trở về thì năm 2004, anh Dân gặp anh Ngọc (Phó Chủ tịch UBND xã Hóa Thượng), được giới thiệu tham gia lớp giáo dục viên đồng đẳng của chương trình phòng chống HIV/AIDS tỉnh Thái Nguyên. Ban đầu anh từ chối nhưng sau một thời gian tham gia, anh thấy có rất nhiều lợi ích cho cộng đồng nên rất nhiệt tình. Đến nay, sau gần 10 năm anh Dân trở thành trưởng nhóm tiếp cận cộng đồng tuyên truyền phòng chống HIV/AIDS của tỉnh Thái Nguyên.
Anh kể, khi tiếp xúc với những người cùng cảnh ngộ một thời nhưng bị bệnh tật, anh càng phấn đấu hơn để xây dựng lại mọi thứ mà mình đã mất. Những bữa cơm đạm bạc, nhìn người vợ tảo tần bao năm qua đã khổ sở vì chồng, có khi anh không cầm được nước mắt. “Để được như ngày hôm nay, thực sự tôi vẫn phải cảm ơn vợ. Cô ấy là một người phụ nữ rất dũng cảm, biết tôi nghiện nhưng vẫn dám vượt qua thử thách, dư luận để đến với tôi bằng tình yêu”, anh Dân tự hào khi nói về vợ.
Yên bề gia thất, hai vợ chồng anh Dân bắt tay vào làm kinh tế với hai bàn tay trắng. Đầu tiên, vợ chồng làm nghề nấu rượu, chăn nuôi. Từ đàn lợn 4, 5 con, giờ đây anh mở rộng thành quy mô trang trại. “Tới nay, thu nhập mỗi tháng khoảng 7, 8 triệu đồng dù không nhiều nhưng phần nào đáp ứng được cuộc sống của gia đình. Tôi đã có thể sắm được những vật dụng mà trước đây tôi chưa từng mơ tới”, anh Dân tâm sự.
Những trường hợp này vẫn được sử dụng thẻ bảo hiểm y tế giấy từ nay đến hết năm 2025
Đời sống - 39 phút trướcGĐXH - Theo quy định của BHXH Việt Nam, từ nay người dân sẽ sử dụng thẻ BHYT trên VssID, VneID để khám chữa bệnh. Tuy nhiên một số đối tượng vẫn được sử dụng thẻ bảo hiểm y tế giấy. Đó là những đối tượng nào?
Dự báo thời điểm không khí lạnh mạnh xuất hiện dồn dập gây rét đậm, rét hại ở khu vực miền Bắc
Thời sự - 40 phút trướcGĐXH - Theo chuyên gia khí tượng, từ cuối tháng 10/2025 đến tháng 2/2026 năm sau, không khí lạnh xuất hiện thường xuyên hơn. Trong đó, tháng 12/2025, tháng 1 và 2/2026 có thể xuất hiện những đợt không khí lạnh mạnh gây rét đậm, rét hại tại Bắc Bộ.
Tin sáng 24/10: Phân luồng giao thông phục vụ Lễ mở ký Công ước Hà Nội từ 25-26/10; Dự kiến bãi bỏ 520 thủ tục hành chính, cắt giảm 2.263 điều kiện kinh doanh
Xã hội - 41 phút trướcGĐXH - Công an thành phố Hà Nội ra thông báo phân luồng giao thông phục vụ Lễ mở ký Công ước Hà Nội sẽ diễn ra từ ngày 25-26/10; Dự kiến trong năm 2025 sẽ bãi bỏ 520 thủ tục hành chính (TTHC).
Nữ tiến sĩ 25 tuổi hiếm có của Đại học Kinh tế Quốc dân
Giáo dục - 1 giờ trướcTốt nghiệp thủ khoa Đại học Kinh tế Quốc dân sớm 1 năm, Trần Thùy Linh được đặc cách học lên tiến sĩ và hoàn thành chỉ trong 3,5 năm, nhận bằng trước 25 tuổi.
Bắt giam người đập phá mộ tại nghĩa trang ở Đồng Nai
Pháp luật - 1 giờ trướcT.M.N khai nhận do có mâu thuẫn cá nhân với người nhận thi công bia mộ, trong lúc say rượu đã mang búa sắt đập phá mộ ông T ở nghĩa trang Núi Đỏ - Đồng Nai.
Tìm thấy thi thể nạn nhân cuối cùng trong xe bán tải bị đất đá vùi lấp ở Lào Cai
Xã hội - 10 giờ trướcSau 25 ngày nỗ lực tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể anh Phùng Văn Tuấn, nạn nhân cuối cùng trong vụ sạt lở đất vùi lấp xe bán tải chở 3 người mất tích nhiều ngày tại Lào Cai.
Công an Hà Nội tìm hai cô gái bị đánh tại quán ăn trên phố Cầu Giấy
Xã hội - 10 giờ trướcCông an TP Hà Nội phát thông báo tìm 2 cô gái liên quan vụ án hình sự gây rối trật tự công cộng xảy ra tại số 18 Cầu Giấy, phường Láng.
Các nạn nhân vụ truy sát tại BV Sản Nhi Nghệ An đã qua nguy kịch, tinh thần vẫn hoảng loạn
Xã hội - 10 giờ trướcĐiều dưỡng Nguyễn Thùy Trang bị thương nặng nhất với nhiều thương ở vùng mặt, cổ, ngực và lưng, trong đó có 2 vết thương thấu phổi, làm đứt tĩnh mạch cảnh ngoài và nhánh động mạch dưới đòn phải.
Khuyến cáo quan trọng khi lưu thông trên cao tốc La Sơn - Túy Loan mùa mưa bão
Thời sự - 10 giờ trướcGĐXH - Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, đặc biệt trong mùa mưa bão, cơ quan chức năng TP Huế khuyến cáo người dân khi lưu thông trên tuyến cao tốc La Sơn - Túy Loan cần chủ động đảm bảo an toàn, để phòng tránh tai nạn giao thông.
Mưa lớn, triều cường dâng, người dân ven biển Huế vật lộn giữa biển nước và rác thải
Xã hội - 10 giờ trướcMưa lớn cùng với triều cường dâng khiến khu dân cư tại phường Thuận An (TP Huế) ngập sâu. Quốc lộ 49 qua địa bàn ngập nhiều đoạn, giao thông đi lại gặp nhiều khó khăn.
Ngày sinh Âm lịch của người ở hiền gặp lành, con cháu được hưởng phúc, gia đạo yên ấm
Đời sốngGĐXH - Những ai sinh vào các ngày Âm lịch này sống lương thiện nên cuộc đời thuận lợi, được quý nhân nâng đỡ. Không chỉ bản thân họ hưởng may mắn mà con cháu về sau cũng được "thừa hưởng phúc đức" từ cha mẹ, ông bà.
