Hà Nội
23°C / 22-25°C

Khoảng trời màu nõn chuối

Thứ bảy, 10:00 09/10/2010 | Gia đình

GiadinhNet - Hôm nào tôi cũng thức dậy trước 5 giờ sáng lên sân thượng, ngắm khoảng trời màu nõn chuối trước bình minh.

Kể cả những hôm trời mưa và đầy sương mù tôi vẫn lên tầng thượng, vì đó là một thói quen có từ gần 40 năm nay rồi. Không lên thì nhớ, cứ như thiếu vắng một cái gì đó.

Tháng Chạp năm 1972, lúc đó tôi đang học cấp 3. Ngày đội mũ rơm đến trường. Đêm chong đèn trong hầm trú ẩn để học bài, vì lúc đó Mỹ đang ném bơm rải thảm xuống Hà Nội.
 
Rồi nhà trường tổ chức cho chúng tôi đi thăm các chiến sĩ lái máy bay ở sân bay Hoà Lạc. Mỗi học sinh tự mình chuẩn bị một món quà và trực tiếp trao cho một anh phi công nào đó. Ai có trái cây thì mang theo, nếu không thì tặng các chiến sĩ một tập giấy pôluya để viết thư, hoặc mươi con tem, hoặc một chiếc khăn tay.
 
Tôi mua một chiếc khăn mùi soa và thêu một cánh én, tượng trưng cho những cánh bay của chiến sĩ Không quân và một trái tim nhỏ ở góc khăn, cùng hai chữ BC (viết tắt tên tôi Bảo Châu).

Chính hình trái tim này làm tôi băn khoăn và hồi hộp rất nhiều, thêu xong lại tháo ra nhưng thấy tiếc lại cầm kim thêu vào. Người chiến sĩ lái máy bay được tôi tặng khăn có cái tên rất đẹp - Xuân Thiều. Đó là sau này tôi mới biết, còn lúc đó thì tặng khăn xong là đỏ mặt chạy về ôm lấy mấy đứa bạn trong lớp và tim đập như trống làng.
 
Không hiểu bằng cách nào đó mà anh ấy đã hỏi dò được tên tôi để viết thư cho tôi. Anh ấy viết thư cho tôi khi đang ngồi trực chiến  dưới cánh bay. Nét chữ của anh đẹp lắm, những nét sổ rất thẳng và khoẻ khoắn, như tính cách của người chiến sĩ. Đó cũng là lần đầu tôi nhận được thư của một người con trai. Hồi hộp lắm. Hạnh phúc lắm.
 
Một lá thư ngắn mà tôi đọc đi đọc lại không biết bao nhiêu lần. Rồi tôi viết thư trả lời. Đó cũng là lá thư đầu tiên tôi viết cho một người bạn khác giới. Một lá thư viết rất khó nhọc, viết rồi xé, rồi lại viết, rồi lại xé, không biết bao nhiêu lần. Những lá thư qua lại giữa tôi và anh ngày một dày hơn và tình yêu đã ập đến.
 
Hình ảnh anh mặc bộ đồ bay hùng dũng đã đi thẳng vào tâm hồn tôi, đi vào trong những giấc mơ thời con gái của tôi. Máy bay Mỹ ném bom rải thảm xuống Đông Anh, xuống An Dương, Khâm Thiên, Bạch Mai, bến Chèm...
 
Chúng tôi nghỉ học để đi cứu thương, đi bới những căn hầm sập, cứu những người mắc kẹt trong đó. Vừa cứu thương, vừa cáng thương tôi vừa nghĩ tới anh. Không hiểu giờ này anh đang ở đâu? Đêm nay anh có phải vào trận đánh cùng biên đội hay không? Đó là những đêm dài nhất trong cuộc đời của tôi.
 
Đêm nào bầu trời Hà Nội  cũng nhấp nháy ánh đèn máy bay B52 Mỹ,  rồi từng  trận mưa bom Mỹ dội xuống, nhà sập, người chết, tiếng gào thét nghe  nhói tận trong tim gan. Đêm nào tên lửa của ta cũng xé sáng bầu trời. Và đêm nào cũng có máy bay Mỹ rừng rực cháy trên bầu trời Thủ đô. Nhưng âm thanh mà tôi chú ý nhất là tiếng xé gió của những chiếc máy bay Mic từ sân bay Hoà Lạc lao vút lên bầu trời. Vì quá sốt ruột  nên có một đêm tôi đã chạy lên sân bay để thăm Xuân Thiều. Đó là đêm cuối cùng của năm 1972 (31/12).
 
Trông thấy tôi Thiều vừa mừng rỡ, vừa ngạc nhiên lại vừa hoảng sợ.

- Trời ơi! Sao em lại lên đây? Em không sợ ư?

- Em nhớ anh! Anh cũng có sợ đâu.

- Nhưng anh là người lính, phải đối mặt với kẻ thù. Còn em là con gái mảnh mai, chưa đến tuổi ra trận, càng chưa đến tuổi đương đầu với B52 Mỹ.

- Em không thể đương đầu với giặc, nhưng em muốn nhìn thấy anh lúc này.

Chúng tôi ngồi ôm nhau dưới cánh máy bay của Thiều. Một lúc sau thì Thiều bảo tôi:

- Về đi em! Về ngay và càng xa sân bay càng tốt. Cấp trên nhận định đêm nay B52 Mỹ sẽ ném bom Hoà Lạc và sắp đến giờ chúng bay vào đây rồi.

Thiều ấn chiếc xe đạp con én của anh vào tay tôi và giục:

- Đi đi em! Nhanh lên.

Lúc đó đã gần sáng đêm. Còi báo động trên nóc bưu điện thành phố rú lên ầm ĩ. Tôi ngoảnh nhìn về phía sân bay Hoà Lạc thấy ba vệt sáng từ mặt đất lao vút vào không trung. Tôi biết thế là phi đội của Thiều đã xuất kích rồi. Tôi bỏ xe chui vội vào một căn hầm bên đường, cùng lúc với những tiếng bom nổ ầm ầm tứ phía, khiến căn hầm tôi ngồi chao đảo như đưa võng.
 
Sau mấy chục loạt bom, mặt đất và bầu trời Hà Nội bỗng yên tĩnh lạ thường. Tôi chui ra khỏi hầm, lúc đó trời đã lờ mờ sáng, chân trời phía Đông đã xoè nan quạt và  sáng màu xanh nõn chuối. Tôi đạp xe một mạch về sân bay Hoà Lạc để đón Thiều từ trời cao trở về.
 
Có hai chiếc Mic từ trên mây xanh sà xuống đường băng, tiếng máy bay gầm rít nghe đinh tai nhức óc. Phi đội của Thiều xuất kích 3 chiếc sao bây giờ chỉ hai chiếc trở về? Trong đội hình chiến đấu của không quân ta, mỗi phi đội xuất kích có 3 chiếc máy bay, phi đội trưởng bay trước còn hai người khác bay hai bên để yểm trợ. Thiều là phi đội trưởng, người bay số 1. Vậy ai trong số ba người đó chưa về.
 
Tôi quẳng xe đạp bên lề đường băng, chạy về phía hai chiếc máy bay vừa hạ cánh trong tâm trạng rất hoảng sợ. Linh tính báo cho tôi một điều gì đó thật khủng khiếp. Hai anh phi công từ trong buồng lái máy bay chạy ra đón tôi.
 
Tôi hỏi gấp: "Anh Thiều đâu?". Cả hai không ai nói gì với tôi cả. Họ cắn chặt vành môi đứng sững trước mặt tôi im lìm như hai cái cây. Tôi giật tay áo  họ và gào lên : "Anh Thiều đâu?". "Phi đội trưởng đã lao máy bay của mình vào máy bay B52 Mỹ và không quay về nữa Bảo Châu ạ!". Một người nói với tôi như vậy.
 
Tai tôi nghe nhưng tim tôi không chịu tin điều đó. Tôi cứ đứng như trời trồng trên đường băng, ngửa mặt nhìn lên khoảng trời màu xanh nõn chuối để đón Thiều trở về. Tôi cứ đứng mãi như thế cho tới khi các đồng đội của Thiều đến dìu tôi vào nhà.
 
Đó là trận đánh cuối cùng của không quân Việt Nam trong chiến dịch Điện Biên Phủ trên không. Người yêu của tôi cũng là người hy sinh cuối cùng cho chiến thắng ấy. Và từ bấy đến nay, sớm nào tôi cũng đăm đắm nhìn vào khoảng trời màu nõn chuối, nơi thăng hoa linh hồn người tôi yêu.
 
Nhà văn Hoàng Hữu Các
thanhloan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Con cái cần bạn nhất, thực ra chỉ trong 3 năm này: Bỏ lỡ rồi, có thể sẽ phải cả đời hối tiếc!

Con cái cần bạn nhất, thực ra chỉ trong 3 năm này: Bỏ lỡ rồi, có thể sẽ phải cả đời hối tiếc!

Nuôi dạy con - 4 giờ trước

GĐXH - Giai đoạn vàng mà cha mẹ có thể thực sự đồng hành cùng con cái chỉ vỏn vẹn trong vài năm, đặc biệt là giai đoạn 0-3 tuổi.

Hai giai đoạn vàng quyết định tương lai của con mà 90% cha mẹ thường bỏ lỡ

Hai giai đoạn vàng quyết định tương lai của con mà 90% cha mẹ thường bỏ lỡ

Nuôi dạy con - 9 giờ trước

GĐXH - Trên thực tế, hành trình trưởng thành của một đứa trẻ có những "điểm rơi" quan trọng quyết định tương lai. Tuy nhiên, rất nhiều bậc phụ huynh lại vô tình bỏ qua hoặc xử lý sai cách, khiến con dễ hình thành tâm lý tiêu cực, học tập sa sút và mất định hướng.

Cùng góp tiền mua nhà tân hôn, cô dâu chết lặng khi phát hiện người đứng tên sổ đỏ

Cùng góp tiền mua nhà tân hôn, cô dâu chết lặng khi phát hiện người đứng tên sổ đỏ

Chuyện vợ chồng - 11 giờ trước

GĐXH - Hôn nhân vốn là chuyện hệ trọng của đời người, thế nhưng đôi khi chỉ một chi tiết nhỏ về tài sản hôn nhân cũng có thể khiến mọi kế hoạch đổ vỡ.

5 cung hoàng đạo càng kết hôn sớm càng hạnh phúc viên mãn

5 cung hoàng đạo càng kết hôn sớm càng hạnh phúc viên mãn

Gia đình - 14 giờ trước

GĐXH - Nếu thuộc một trong những cung hoàng đạo dưới đây, bạn nên cân nhắc "yên bề gia thất" sớm để không bỏ lỡ phúc khí của mình.

Bạn thân ngoại tình với chồng mình suốt 5 năm, người vợ treo băng rôn 'cảm ơn'

Bạn thân ngoại tình với chồng mình suốt 5 năm, người vợ treo băng rôn 'cảm ơn'

Chuyện vợ chồng - 18 giờ trước

Một người vợ ở Trung Quốc gây xôn xao mạng xã hội khi treo biểu ngữ, băng rôn thể hiện lòng biết ơn vì bạn thân đã ngoại tình với chồng mình suốt 5 năm qua.

2 câu nói tưởng vô hại nhưng có thể ‘giết chết’ hôn nhân, phụ nữ cần tránh ngay

2 câu nói tưởng vô hại nhưng có thể ‘giết chết’ hôn nhân, phụ nữ cần tránh ngay

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

GĐXH - Các chuyên gia tâm lý cảnh báo: Có những câu nói phụ nữ tuyệt đối đừng thốt ra trước mặt chồng, nếu không hôn nhân rất dễ rạn nứt.

Các cung hoàng đạo nam chiều vợ số 1: Dịu dàng, tâm lý và hết lòng vì gia đình

Các cung hoàng đạo nam chiều vợ số 1: Dịu dàng, tâm lý và hết lòng vì gia đình

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Trong tình yêu và hôn nhân, có những cung hoàng đạo nam lại nổi bật nhờ sự dịu dàng, tâm lý và luôn dành cho vợ tình yêu thương hết mực.

Kết hôn 19 năm, nhà có đám tang mới biết chồng nuôi vợ bé hơn 16 năm

Kết hôn 19 năm, nhà có đám tang mới biết chồng nuôi vợ bé hơn 16 năm

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

Tại đám tang của bố chồng, khi một phụ nữ lạ mặt mặc đồ tang như con dâu xuất hiện, người vợ mới biết người chồng 19 năm của mình đã lén nuôi vợ bé từ 16 năm nay.

Không phải tài năng, tiền bạc hay quyền lực: Sức mạnh thực sự của bạn được tạo ra từ chính điều này!

Không phải tài năng, tiền bạc hay quyền lực: Sức mạnh thực sự của bạn được tạo ra từ chính điều này!

Gia đình - 2 ngày trước

GĐXH - Thực tế, thành công của một người không chỉ cần tài năng, mà càng cần sự kiên trì. Trong nghịch cảnh, ý chí được rèn luyện mới có thể lớn mạnh và gặt hái thành công.

Muốn tuổi già an yên, con cái hiếu thảo: Cha mẹ phải làm được '3 có, 3 không' này

Muốn tuổi già an yên, con cái hiếu thảo: Cha mẹ phải làm được '3 có, 3 không' này

Gia đình - 2 ngày trước

GĐXH - Sau khi nghỉ hưu, muốn tuổi già an yên, con cái hiếu thảo, cha mẹ cần phải thực hiện được nguyên tắc "3 quản, 3 không quản" này.

Top