Người có nhiều “bộ mặt giả” nhất Việt Nam
Giadinh.net - Ông quan niệm, nghệ thuật là sự tự do tuyệt đối và làm theo sở thích của mình, kể cả khi người đời cho là khùng, là gàn dở. Đó là người cái gì cũng biết “nhiều tí”, ông là Vũ Dân Tân.
>> Đào Anh Khánh: "Tôi là tổ sư của người điên"
>> Nhạc sĩ Ngọc Đại: “Tôi không điên theo kiểu cởi quần cởi áo...”
>> “Người yêu” tôi đỏng đảnh và luôn nói 3 thứ tiếng
Nằm ngay trên phố Hàng Bông (Hà Nội), có một ngôi nhà mà dáng vẻ cổ vẫn được lưu giữ nằm lặng lẽ và đối lập hoàn toàn với sự ồn ào tấp nập của con phố buôn bán sầm uất này.
Chủ nhân ngôi nhà ấy cũng khá lặng lẽ, chỉ có điều những thứ ông làm và đam mê, chỉ có những người “điên” trong nghệ thuật mới làm được.
![]() |
Ngôi nhà của họa sĩ Vũ Dân Tân. |
Từ chuyện “khai tử” bộ râu trứ danh...
Tôi biết đến ông qua sự giới thiệu của nhạc sĩ Nguyễn Thụy Kha, khi tôi đi tìm hiểu về “Những khoảnh khắc lặng lẽ của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn” nhân kỷ niệm ngày mất của ông hồi năm ngoái.
Ông trùm của “trường phái mặt nạ” Khám phá tự thân đầu tiên của ông là hội họa, nhưng chỉ là mày mò tự học. Nhưng dường như ông chẳng theo một trường phái nào cả bởi ông quan niệm, nghệ thuật là sự tự do tuyệt đối và phải làm theo sở thích của mình, kể cả khi người đời cho là gàn dở. Có một dạo, các tác phẩm hội họa đặc sắc nhất của ông là những chiếc... mặt nạ. Trong 10 năm, ông vẽ như người lên đồng và đẻ ra hàng nghìn chiếc mặt nạ, nhiều nhất là mặt hổ (ngũ hổ), tướng và mỹ nhân. Gỗ, giấy, nhôm, đồng, mẹt, sàng, dần… đều có thể trở thành chất liệu làm mặt nạ của Vũ Dân Tân. Sự bí hiểm và đa phong cách của thế giới mặt nạ cuốn hút ông. Mặt nạ còn thể hiện sự khát khao, mơ ước của con người. Chính vì sự nghiệp vẽ mặt nạ này mà có người bạn ông nói vui: “Vũ Dân Tân là người có nhiều “bộ mặt giả” nhất Việt Nam” hoặc “Ông trùm của trường phái mặt nạ”. |
Nhạc sĩ Nguyễn Thụy Kha cho biết, ngôi nhà số 30 Hàng Bông từng là địa chỉ trú chân và nơi đàm đạo của nhiều văn nghệ sĩ nổi tiếng thời ấy.
Bất ngờ với sự viếng thăm của chúng tôi, ông bảo: “Anh Trịnh Công Sơn cùng những người bạn thơ, nhạc có đến nhà tôi 2 lần. Thực ra, tôi cũng không có nhiều kỷ niệm với anh Sơn như những người am hiểu về nhạc Trịnh. Nhưng lần đầu gặp anh ấy, điều khiến tôi ấn tượng nhất không phải là nhạc của anh ấy mà là trong khi mọi người say sưa đàm đạo thì anh ấy hay ngồi trầm ngâm một góc, chỉ thỉnh thoảng mới lên tiếng. Hồi còn trẻ, tôi biết đến anh bằng ca khúc “Ướt mi” và đến giờ vẫn rất thích”.
Nói rồi, ông ngồi vào cây đàn piano cũ ở cuối phòng chơi một đoạn của ca khúc “Ướt mi”. Đôi tay dài gầy guộc của ông nhẹ lướt trên phím đàn. Chòm râu dài trứ danh cũng lắc lư theo đôi tay vẫn ngày ngày chơi những bản nhạc cổ điển - một sở thích đặc biệt nữa của ông. Học nhạc, dù không đến nơi đến chốn, nhưng ông vẫn có một “số vốn” không ít ỏi về lĩnh vực này.
Lần thứ 2 đến thăm ông, ngôi nhà số 30 đóng cửa im ỉm. Tưởng mình nhầm nhà, tôi hỏi thăm một người bán hàng nước cạnh nhà ông. “Đúng là nhà ông Tân đấy, nhưng ông ấy đang bệnh nên không tiếp khách đâu”. Vốn đã gầy như hạc, cộng thêm trận ốm, nên ở tuổi ngoài 60 mà nhìn ông không kém gì ông lão 80, thế nhưng nhiều lúc, những suy nghĩ và cách diễn đạt của ông hồn nhiên như trẻ nhỏ.
Ông kể về việc vừa “xuống râu”: “Từ hôm bị bệnh, bác sĩ buộc tôi phải “cắt” nó đi để dễ dàng cho việc điều trị. Hôm tôi “xuống râu”, người cắt tóc biết tôi yêu quý bộ râu đó như đứa con của mình nên khi cắt cũng run run. Biết tôi “khai tử đứa con” này, nhiều bạn bè không giấu nổi sự ngạc nhiên. Cũng có nhiều chuyện vui từ khi tôi cạo râu nhưng chắc phải để hôm nào khoẻ thì mới kể được. Chỉ có điều, từ khi cạo bộ râu đó đi tôi nhận ra nhiều điều. Có những cái tưởng không thể thay đổi được hoá ra lại mang đến một sự mới lạ mà mình chưa từng biết”.
Những khám phá về việc cạo bộ râu của Vũ Tân Dân chỉ là một trong rất nhiều khám phá tự thân kỳ lạ suốt mấy chục năm qua của người nghệ sĩ có tiếng là lập dị, gàn dở này.
“Nghệ thuật sắp đặt cẩu thả"
![]() |
Họa sĩ Vũ Dân Tân say sưa bên những phím đàn. |
Thế giới mặt nạ dù mang lại đời sống ổn định cho ông trong những năm 80 khốn khó của thế kỷ trước, cũng không buộc ông theo nó trọn đời, bởi ông luôn có những khám phá tự thân kỳ lạ. Một trong những khám phá đó, mà có người trong giới gọi vui là “nghệ thuật sắp đặt cẩu thả kiểu Vũ Dân Tân”.
Cần một không gian để... nghịch Một trong những sự gàn dở, “điên điên” cuối cùng của Vũ Dân Tân đó là tiền bạc. Người dân ở phố này bảo, ông ít giao lưu với mọi người lắm. Ngoài việc ít nói, trong con mắt của họ, cuộc sống của ông có gì đó “không được bình thường lắm”, có chút gì đó “hơi gàn thì phải”. Nhưng điều khiến người ta ngạc nhiên nhất đó là việc họ không hiểu tại sao, cái Garelly “ế ẩm” của ông, mang lại cho chủ nhân điều gì hay ho, mà có biết bao nhiêu người đến thuê nhưng ông vẫn một mực từ chối. “Tôi biết giá của nó thấp nhất là 5.000 USD/tháng chứ có phải ít đâu mà ông ấy vẫn không màng. Gần đây ông ấy bệnh nên lượng người đến hỏi càng nhiều hơn” - người bán hàng nước ngay cạnh nhà ông cho biết. Lý giải về điều này, Vũ Dân Tân hể hả: “Tôi có cần gì đâu ngoài 3 ngàn xôi một ngày. Nhưng tôi lại cần một không gian cả ngàn đô để nghịch những gì mình thích”. |
Ngôi nhà ông đang ở vô cùng bừa bộn. Chỉ có hiểu con người ông và tư duy khác người của ông thì mới thấy sự “sắp đặt” đồ đạc trong nhà là một nghệ thuật. Ngôi nhà khá rộng nhưng đồ vật trong nhà được bày biện không theo một trật tự nào cả.
Chiếc bàn làm việc được đặt ngay đầu cửa. Chiếc bàn tiếp khách đặt một chiếc mâm đồng làm “khay” đựng cốc chén. Bàn phím vi tính thì đặt trên giá vẽ... Rồi rất nhiều quần áo cắt từ bìa các tông, những đàn cá bằng nhôm, những con vật kỳ lạ bằng bìa, những chiếc chuông gió, lục lạc bằng thủy tinh vỡ nhiều màu… Tất cả đều được phủ một gam màu xưa cũ. Căn nhà được tận dụng làm garelly nhưng những bức tranh đều nằm ngả nghiêng trên bàn, trên sàn nhà. Rất ít bức được treo lên và trau chuốt nó cho xứng tầm với một vị thế đắc địa, vì ông còn “dành đất” để treo rất nhiều những thứ mà ý nghĩa của nó chắc chỉ mình ông hiểu.
Một trong những khám phá tự thân nữa của Vũ Dân Tân là... nghệ thuật thưởng thức bình sành sứ, bình đất nung. Ông tìm mua rất nhiều bình được đưa từ Bát Tràng sang. Ông không gọi đó là sở thích hay thú vui sưu tầm bởi giá trị của nó rất thấp. Ông bảo, những chiếc bình ấy vừa rẻ vừa mang lại cho ông cảm giác thích thú khi ngắm nhìn vì nó có rất nhiều kiểu dáng mà ngay cả tranh và sự tưởng tượng của ông cũng không thể hiện hết được.
“Những lúc không có việc gì làm, tôi lại mua vài chiếc bình để ngắm cho đỡ buồn. Quen dần, các cô hàng mỗi khi có kiểu dáng nào mới, “độc” một chút, lại phần cho tôi” - ông nói. Nhờ đó mà vợ ông, bà Natasa (người Nga) được dịp tận dụng những chiếc bình để cắm hoa hàng ngày. Thấy tôi cứ mải ngắm những chiếc bình, ông bảo: “Cô thích cái nào thì cứ tự nhiên, thỉnh thoảng tôi vẫn phải cho đi để lấy chỗ đặt cái khác”.
Có mặt ở nhiều triển lãm danh tiếng thế giới
Tuy nhiên sở thích mới này, về độ công phu thì chưa thấm vào đâu so với sở thích sưu tầm đĩa than (đĩa hát) từ nhiều chục năm trước của ông. Vì sở thích “gàn dở” này mà ông đã tiêu tốn không biết bao nhiêu tiền bạc. Có tháng, ông tiêu tốn gần hết tháng lương của mình vào thú chơi đĩa nhựa và đĩa than.
Đến nay, trong bộ sưu tập của ông có vài trăm chiếc được lưu giữ cẩn thận, phần lớn là đĩa nhạc cổ điển. Lúc “cao điểm” ông có trong tay cả ngàn chiếc nhưng bị thất thoát dần, giờ chỉ còn khoảng 600 chiếc, nhưng toàn là hàng hiếm vì nó được sản xuất bởi các hãng đĩa hát nổi tiếng: Melodia (Nga), Supaphone (Tiệp Khắc), Damophone (Cộng hòa Dân chủ Đức). Ông quý những chiếc đĩa này đến mức không cho ai mượn về nhà nhưng lại hào phóng tặng cho bất cứ ai đó mà ông thấy xứng đáng.
Có đĩa thì phải có máy quay. Chơi đĩa hát đã tốn, sưu tầm máy quay còn tốn kém và kỳ công hơn. Ông có nhiều máy quay đĩa, trong đó có nhiều chiếc có giá trị như Orphée do bố tặng, nó hơn ông đến 2 “tuổi đời”. Đó cũng là chiếc máy khơi dậy niềm đam mê âm nhạc của ông hồi bé. “Dù không trở thành nhạc sĩ như tôi mong muốn, nhưng âm nhạc đã nuôi dưỡng tâm hồn tôi, giúp tôi tránh xa những cám dỗ vật chất thường ngày”.
Khám phá tự thân ngộ nghĩnh nhất của Vũ Dân Tân là chơi thủy tinh. “Nghệ thuật thủy tinh” của ông cũng khá đơn giản: Một mảnh chai, một mảnh thủy tinh cũng có thể được mài giũa làm bông tai, đồ trang sức. Những thứ ấy treo rủng rẻng ở trong nhà cũng khiến ông rất tự hào. “Nghệ thuật phải tự do, thích gì làm nấy” - Vũ Dân Tân luôn nhắc đi nhắc lại như vậy.
Ấy thế mà “kẻ” tự do ấy, “kẻ” theo đuổi quá nhiều thứ ấy, “kẻ” mà đối với những người ngoại đạo đánh giá vội vã là không làm cái gì nên hồn vì “gàn, khùng” ấy, là một trong số không nhiều họa sĩ Việt, đặc biệt là họa sĩ tự học, đã từng được mời dự nhiều triển lãm danh tiếng Documenta (Đức), tranh trưng bày tại Bảo tàng Quốc gia Nga, Queensland Art gallery và Ngân hàng Thế giới...
Thảo Nguyên

Con gái Thanh Thanh Hiền nhảy cùng Xuân Hinh
Giải trí - 46 phút trướcGĐXH - Nghệ sĩ Xuân Hinh có màn kết hợp bất ngờ với Hoàng Thái Phương (con gái Thanh Thanh Hiền) trong chương trình nghệ thuật "Hà Nội - Từ mùa thu lịch sử năm 1945".

Điểm mặt 4 hoa hậu đại diện Việt Nam tại các cuộc thi sắc đẹp
Giải trí - 48 phút trướcGĐXH - Chính thức công bố “đội hình nhan sắc” năm 2026 với 4 hoa hậu đại diện Việt Nam tranh tài tại Miss World, Miss International, Miss Cosmo và Miss Earth.

8 tiết mục solo trong đêm chung kết Em Xinh Say Hi tối 16/8
Giải trí - 52 phút trướcGĐXH - Chung kết Em Xinh Say Hi hứa hẹn bùng nổ với 8 tiết mục solo của Phương Mỹ Chi, 52hz, Juky San, Lamoon, Bảo Anh, MAIQUINN, Saabirose và Lâm Bảo Ngọc.

'Soi' khoảnh khắc hiếm hoi Hoàng Thùy Linh - Đen Vâu bên nhau
Giải trí - 3 giờ trướcGĐXH - Hoàng Thùy Linh và rapper Đen Vâu hiếm khi đứng chung sân khấu nhưng mỗi lần đều thoải mái tương tác trước ống kính giữa nghi vấn tình cảm.

Nữ diễn viên qua đời ở tuổi 35 sau nhiều ngày hôn mê vì bị xe tông
Thế giới showbiz - 4 giờ trướcNữ diễn viên Nirawan Srisupan qua đời ở tuổi 35 sau nhiều ngày hôn mê vì tai nạn giao thông. Gia đình đưa thi thể về quê nhà để lo hậu sự.

Sau 'Viết tiếp câu chuyện hòa bình', Nguyễn Văn Chung có ca khúc mới và nghĩ ngay đến Tùng Dương
Giải trí - 6 giờ trướcGĐXH - Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung - 'cha đẻ' hit 'Viết tiếp câu chuyện hòa bình' đã tiết lộ khi viết xong ca khúc 'Việt Nam - Tự hào tiếp bước tương lai', anh đã nghĩ ngay đến Tùng Dương. Ngoài ra, ngay từ lời hát mở đầu của ca khúc, anh đã lấy câu chuyện gia đình để thổi hồn vào sáng tác.

Chủ công ty bị bắt, Oanh mất trắng vì chơi cổ phiếu
Xem - nghe - đọc - 6 giờ trướcGĐXH - Trong tập 22 "Cầu vồng ở phía chân trời", Chủ công ty mà Oanh đầu tư cổ phiếu đã bị bắt khiến số cổ phiếu cô đang ôm hoàn toàn không còn giá trị.

Cục trưởng Cục NTBD Xuân Bắc ái ngại vì món quà bất ngờ từ 2 con trai
Thế giới showbiz - 8 giờ trướcNSND Xuân Bắc xúc động vì con trai tặng nhẫn sau chuyến du lịch tự túc đầu tiên nhưng cho biết khi đi họp toàn phải tháo ra vì bất tiện.

Soobin Hoàng Sơn, Hòa Minzy, Chi Pu, Trúc Nhân, Bùi Công Nam… sẽ 'bùng nổ' trong concert Sao nhập ngũ
Xem - nghe - đọc - 9 giờ trướcGĐXH - Chỉ nhìn dàn ngôi sao hội tụ trong concert Sao nhập ngũ, khán giả sẽ hiểu lý do vì sao không nên bỏ lỡ concert này.

Nghệ sĩ Phước Sang nhập viện cấp cứu vì tái đột quỵ
Thế giới showbiz - 10 giờ trướcGĐXH - Thông tin đạo diễn Phước Sang nhập viện cấp cứu ngày 15/8 vì đột quỵ tái phát khiến nhiều người bàng hoàng lo lắng.

Nghe Tùng Dương hát live sáng tác mới của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung
Xem - nghe - đọcGĐXH - Tùng Dương đã khoe giọng hào sảng khi hát live ca khúc 'Việt Nam - Tự hào tiếp bước tương lai' của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung.