Thâm cung bí sử (173 - 4): Mẹ ơi, bố con đâu?

| Gia đình

GiadinhNet - Trong giấy khai sinh của bé Ngọc, phần họ và tên bố để trống. Nhưng Nhài nói với ông Dậu: “Nó là con trai anh, giọt máu của anh”. “Không gì tuyệt vời hơn thế. Nhưng em phải đồng ý cho anh đi xét nghiệm ADN. Nếu là con anh thì anh phải có trách nhiệm với nó suốt đời”. Nhưng kết quả xét nghiệm chỉ mang đến cho ông Dậu một tiếng thở dài: “Không phải, em ạ! Buồn quá”.

Ca sĩ Tuấn Dũng nói rằng: “Em làm xét nghiệm đi. Nếu là con anh thì hai mẹ con em sẽ có một cuộc sống sung sướng”. Và kết quả xét nghiệm cho thấy bé Ngọc không phải là con của Tuấn Dũng. Người cuối cùng là thầy giáo Hiệp. Nhài nói chắc như đinh đóng cột: “Nhìn mặt nó rất thông minh và đôi mắt giống hệt anh”. “Không đúng. Mắt tôi hơi lồi còn mắt nó thì sâu, vả lại tôi đã bí mật đi xét nghiệm rồi, không phải. Tôi có thể yêu em suốt đời nhưng nhận nó là con thì không. Đó là nỗi buồn của tôi. Vậy nó là con ai? Chính Nhài cũng phải tự hỏi mình như vậy. Nghĩ mãi Nhài cũng nhớ ra tay thanh niên nói tiếng miền Trung. Hắn gửi xe lúc gần 23h rồi xộc vào nhà, đè nghiến cô xuống giường, đầy bạo lực và chớp nhoáng như ăn cướp. Nhưng hắn là đứa du thủ du thực, thuê nhà ở đây để làm ăn và đã biến mất tăm rồi.

Vào lớp 1, bé Ngọc hay hỏi mẹ: “Bố con đâu?”. Nhài nói dối con là bố đi công tác xa. Nhưng cô biết là không thể dối mãi được như thế. Nhài nhớ một câu của thầy Hiệp: “Tôi có thể yêu em suốt đời”. Cách khôn ngoan nhất là dành hết tình cảm cho thầy Hiệp và cắt đứt mọi mối liên hệ với ông thợ cắt tóc và ca sĩ Tuấn Dũng. Như thế tốt hơn là lắm mối tối nằm không. Thầy Hiệp cảm động vì Nhài đã dành hết tình cảm cho mình. Trong lúc ân ái, Nhài thủ thỉ: “Con trai em nó bảo rằng nó không có bố, ấy là mấy đứa trong lớp nó nói thế vì những đứa khác buổi chiều hàng ngày đều có bố đến đón, còn nó thì không”. “Con gái anh học lớp 4. Thằng Ngọc học lớp 1, cùng một trường. Các buổi chiều anh sẽ đón cả hai đứa”. Nhài ôm thầy Hiệp: “Như thế thì thật tuyệt vời”. Mấy hôm sau Nhài hỏi con trai: “Bây giờ ngày nào bố Hiệp cũng đón con, bọn trong lớp chắc biết là con có bố rồi chứ?”. “Chúng nó biết cả rồi. Nhưng tại sao bố Hiệp không về ở với mẹ con mình?”. “Nhà mình có hai căn nhà, bố Hiệp trong căn nhà bên kia, mẹ trong căn nhà bên này, thỉnh thoảng bố chỉ đến thăm mẹ con mình thôi”. Nhài luôn nồng nàn với thầy Hiệp và thầm mong sẽ có với thầy Hiệp một đứa con trai. Nếu như thế mọi chuyện sẽ khác. Nhưng đó là chuyện may rủi. Con là lộc trời cho và phụ thuộc vào phúc phận của mỗi người chứ không phải cứ muốn là có.

Tiểu phẩm của Khánh Hoàng

Ý kiến của bạn
Tags:
Vì sao nhiều phụ nữ sau tuổi 50 lại e dè với đàn ông cùng tuổi? 4 lý do rất thực tế

Vì sao nhiều phụ nữ sau tuổi 50 lại e dè với đàn ông cùng tuổi? 4 lý do rất thực tế

Thâm cung bí sử -

GĐXH - Sau tuổi 50, nhiều phụ nữ không còn tìm kiếm một mối quan hệ lãng mạn như thời trẻ mà ưu tiên sự bình yên, tôn trọng và đồng hành. Chính vì vậy, trước khi bắt đầu một mối quan hệ mới, họ thường cân nhắc kỹ lưỡng. Theo các chuyên gia tâm lý, điều khiến họ e ngại không nằm ở tuổi tác, mà ở cách đối phương ứng xử và nhìn nhận về hôn nhân, bạn đời.

5 câu nói nghe tưởng bình thường nhưng lại là 'bẫy tâm lý': Người EQ cao thường đáp lại theo cách này

5 câu nói nghe tưởng bình thường nhưng lại là 'bẫy tâm lý': Người EQ cao thường đáp lại theo cách này

Nuôi dạy con -

GĐXH - Thao túng tâm lý không phải lúc nào cũng đến từ những lời lẽ gay gắt. Đôi khi, chỉ vài câu nói tưởng như vô hại cũng đủ khiến bạn nghi ngờ cảm xúc, đánh mất ranh giới cá nhân và liên tục nhượng bộ. Nhận diện sớm sẽ giúp bạn giao tiếp tỉnh táo và bảo vệ chính mình.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.