Ảo ảnh 44 năm trước và nỗi đau mang tên Bồ Đào Nha
Năm 1966, Triều Tiên lần đầu dự World Cup và làm bàng hoàng biết bao ông lớn của bóng đá thế giới khi hiên ngang tiến vào tứ kết. Họ đã làm nên lịch sử, mang về vinh dự cho châu Á.
Nhưng ảo ảnh vinh quang của quá khứ không giúp được nhiều cho thực tại. Và, nguy hiểm hơn, các cầu thủ tuyển Triều Tiên nay - vào năm 1966 còn chưa biết đang ở nơi đâu trên thế gian - lại cứ lạm dụng cái sức mạnh tinh thần từ 44 năm trước ấy, mặc nhiên coi nó là thứ vũ khí để giúp Triều Tiên có thể thăng hoa ở Nam Phi 2010. Có lẽ vì thế mà người ta lơ là đi Bồ Đào Nha.
|
Thầy trò Hun Kim thường "lập trại" như quân đội để tập luyện. |
Năm 1966, Bồ Đào Nha cũng lần đầu dự World Cup, cũng làm bao ông lớn tá hỏa khi ầm ầm tiến sâu vào vòng trong. Có điều, họ đã làm tốt hơn Triều Tiên. Bồ Đào Nha đã góp mặt tại bán kết - thành tích mà đến tận bây giờ họ vẫn chưa tái lập nổi.
Ba chữ "Bồ Đào Nha" có thể được ví như nỗi "uất hận" của các cầu thủ Triều Tiên khi xưa. Tại sao vậy? Trong trận tứ kết Bồ Đào Nha - Triều Tiên, đội bóng châu Á tưởng chừng đã ăn chắc một suất vào bán kết khi dẫn trước đối phương tới 3-0. Rồi Eusebio đã "vùi dập" cơ mơ mộng châu Á kia một cách không thương tiếc. Ông Eusebio (khi xưa là anh) ghi tới 4 bàn và giúp Bồ Đào Nha ngược dòng 5-3 để có mặt tại bán kết, chặn đứng hiện tượng Triều Tiên.
Giấc mơ không có thật
Trước cuộc đụng độ với Triều Tiên tối qua (21/6), người hùng Eusebio năm nào bảo rằng đội bóng châu Á không còn đáng sợ như World Cup 1966 nữa. Mới đầu, ai cũng nghĩ đó là "đòn gió" của Eusebio nhằm cổ vũ cho đội bóng Bồ Đào Nha của ông, bởi xem Triều Tiên đấu với Brazil ở lượt trận thứ nhất, không đội bóng nào dám xem thường đại diện đến từ châu Á sau 44 năm mới "tái xuất giang hồ".
|
Phòng thủ chặt chẽ và phản công hợp lý, Triều Tiên đã có bàn thắng vào lưới đội bóng mạnh nhất thế giới ở trận đấu trước. |
Quả thật, đội bóng của Jong Hun Kim đã khiến gã khổng lồ Brazil vất vả lắm mới giành được 3 điểm. Nước mắt đã rớt, không phải vì thua một đối thủ quá mạnh, mà vì sau 44 năm quốc kỳ, màu áo Triều Tiên lại phấp phới trên sân cỏ World Cup. Sức mạnh tinh thần của thầy trò Hun Kim lúc này tưởng chừng sẽ đủ sức cuốn phăng mọi vật cản trước mắt. Dù nằm trong bảng tử thần cùng những Brazil, Bồ Đào Nha, Bờ Biển Ngà, đại diện châu Á vẫn "mơ về nơi xa" là vì thế.
Tối qua, Triều Tiên và Bồ Đào Nha gặp lại nhau, không phải ở tứ kết như World Cup 1966 mà ở vòng bảng. Nếu như đội bóng châu Á không có cái tên nào đáng chú ý ngoài tiền đạo Jong Tae-se thì bên kia chiến tuyến, đếm mỏi miệng cũng không hết "sao". Bóng đá Triều Tiên, do đặc thù chính trị, phần nào "kém chuyên" hơn châu Âu nên các cầu thủ đa số thiếu kinh nghiệm thi đấu quốc tế. Vũ khí lớn nhất họ có là TINH THẦN.
|
Nhưng rồi thất bại ê chề trước "Brazil của châu Âu". |
Nhưng chỉ lấy tinh thần mà thi thố thì không thể bền được. Bài học nhỡn tiền của Hàn Quốc trước Argentina (1-4) vẫn còn đó nhưng thầy trò Jong Hun Kim đã bỏ qua, như thể muốn "rửa hận" trận tứ kết với Bồ Đào Nha năm 1966. Lịch sử lặp lại, kẻ chiến thắng vẫn là Bồ Đào Nha. Triều Tiên vẫn chơi kiên cường, có điều, không ghi nổi một bàn và được "tặng" 7 bàn vào lưới. Không ít người hủng hộ Triều Tiên đã thốt lên rằng, "kể mà đá như trận gặp Brazil thì...".
Dẫu sao, với những gì hiện có thì thành tích Triều Tiêṇ làm được quả thực đáng khâm phục. Nên nhớ, tính cả năm 1966 đến nay, Triều Tiên mới có 5 lần tham gia vòng loại World Cup (trong đó, bỏ cuộc 1 lần) và họ đã 2 lần được hòa mình vào ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh (1966, 2010) - điều mà rất nhiều quốc gia trong vùng trũng bóng đá như Đông Nam Á thèm khát.
Anh Đài