Hàm Rồng - Phía sau một huyền thoại (Cuối): Bao giờ Yên Vực "được gọi tên"?
GiadinhNet - Có năm, ngày 3 và mùng 4/4 kỷ niệm chiến thắng Hàm Rồng, bên bờ Nam cờ hoa ngợp trời thì bên kia bờ Bắc, làng Yên Vực lại "án binh bất động" như thể cốt "gây sự chú ý" với chính quyền, để những đề nghị được công nhận của họ không nằm trong im lặng...
Yên Vực nằm bên bồi của dòng sông Mã, nhưng từ nhiều năm nay, địa hình nơi đây vô tình mà trở nên hữu ý như cái tên của nó. Nếu nói theo cách ví von và thậm xưng chút ít thì nó cũng sâu như một bờ vực. Ngoại trừ những ngôi nhà cao tầng, mái những ngôi nhà cấp 4 đều xăm xắp với mặt đường chính dẫn vào làng. Những người già ở đây nói rằng, sau khi hoà bình lập lại, người dân đi sơ tán trở về gần như phải làm một cuộc mở hoang mới. Cả làng biến thành một vùng trũng với những hố bom ngập nước. Những chiếc bạt được căng ra để làm nhà sống tạm. Có người phải vài năm sau mới xây được nhà ở, qua nhiều năm xây dựng giờ mới được như ngày nay. May mắn là dù vào mùa mưa lũ, sống bên cạnh dòng sông Mã mênh mông nhưng nơi đây chưa bao giờ phải sống trong cảnh ngập lụt. “Vực” nhưng vẫn “yên” và no đủ.

Hàn gắn vết thương
Ông Nguyễn Đặng Thược, hiện là Trưởng ban liên lạc đội dũng sĩ giữ cầu, cho hay, đã nhiều lần gửi kiến nghị lên huyện rồi lên tỉnh để được công nhận thành tích cho các dũng sĩ, đồng thời xây dựng một tượng đài tưởng nhớ những người đã mất trên địa phận làng Yên Vực, nhưng từ nhiều năm nay vẫn chưa kết quả. “Nghe đâu, lý do chưa được đó là vì chúng tôi không có giấy tờ gì để làm chính sách. Nhưng ngày đó, đội dũng sĩ là do thanh niên chúng tôi tự nguyện lập ra, làm gì có ai chỉ đạo mà có giấy tờ hay quyết định thành lập. Những nhân chứng, những bức ảnh thời đó đã ghi lại rất rõ rồi... Theo tôi được biết, trong số những người đã hi sinh khi phục vụ chiến đấu, chỉ có một người được công nhận là liệt sĩ”, ông Thược nói.
Đây cũng chính là một trong những lý do khiến ông Trịnh Ngọc Bích luôn trăn trở khi còn đương nhiệm và cả bây giờ. Ông bảo, những băn khoăn, đòi hỏi của người dân Yên Vực là hoàn toàn chính đáng. Song đất nước khi đó đang ở giai đoạn hàn gắn vết thương chiến tranh, nhiều người vì những lý do nào đó chưa được quan tâm đầy đủ nhưng Tổ quốc và nhân dân thì sẽ không bao giờ quên. Vẫn còn nhiều vùng đất, con người từng chịu nhiều đau thương mất mát nhưng vẫn chưa được bù đắp chứ không riêng gì Yên Vực. “Tôi lấy ví dụ như vụ máy bay Mỹ thảm sát 2000 người trên bờ đê Nam Ngạn là dấu ấn thương tâm nhất trong trận Hàm Rồng. Cho đến nay, vẫn không ai quên được vụ tàn sát đẫm máu của giặc Mỹ vào buổi sáng ngày14/6/1972.
Đê Nam Ngạn là con đê có vị trí rất quan trọng trên sông Mã, che chắn cho cả một vùng rộng lớn của tỉnh Thanh Hóa nên đó cũng là điểm từng chịu nhiều cuộc không kích của máy bay Mỹ. Vào trước mùa mưa năm 1972, tỉnh đã huy động học sinh, sinh viên, giáo viên của Trường y sĩ Thanh Hóa, trường sư phạm 7 2 và dân công các huyện Đông Sơn, Quảng Xương cùng đắp đê. Tổng cộng gần 2.000 người. Khi máy bay Mỹ ập đến bất ngờ, hàng nghìn con người ấy không đủ thời gian để chạy vào hầm trú ẩn. Nhưng đến nay, một tượng đài nhằm tưởng nhớ và nhắc nhở về vụ thảm sát này vẫn còn nằm trên giấy. Dù những cựu binh và những người còn sống sót trong vụ thảm sát ấy chưa từng kiến nghị, nhưng mong muốn này sớm muộn gì cũng sẽ được thực hiện”, ông Bích quả quyết.