Hà Nội
23°C / 22-25°C

Mẹ đơn thân bới rác nuôi con học đại học

Thứ hai, 13:49 22/06/2015 | Xã hội

GiadinhNet - Gần 10 năm nay, bất kể trời mưa hay nắng, oi bức hay rét buốt, chị Hòa vẫn rong ruổi trên chiếc xe đạp cũ từ tờ mờ sáng, tới khắp các bãi rác lớn nhỏ xung quanh để nhặt phế liệu mưu sinh. Dù bị bệnh tật đeo bám nhưng người phụ nữ gầy gò, ốm yếu ấy vẫn phải gánh vác mọi việc trong gia đình, chắt chiu, dành dụm để lo cho cô con gái đầu đang theo học đại học tại Thủ đô.

 

Chị Hòa vẫn ngày ngày cặm cụi nhặt phế liệu trên những bãi rác để mưu sinh. 	Ảnh: N.Mai
Chị Hòa vẫn ngày ngày cặm cụi nhặt phế liệu trên những bãi rác để mưu sinh. Ảnh: N.Mai

 

Ngày lê la bãi rác, đêm ở “khách sạn nghìn sao”

Sáng tinh mơ một ngày cuối tháng 6 oi bức, chúng tôi gặp chị Hòa đang nhặt, giũ những chiếc bao tải giữa một bãi rác bốc mùi hôi thối, vây kín bởi ruồi nhặng. Lầm lũi cào bới, lầm lũi gom nhặt giữa miên man phế thải uế tạp, chị chỉ dừng lại trả lời chúng tôi khi cái bao tải trên tay đã lưng lửng. Được biết  chị Phạm Thị Hòa (quê ở Trường Thịnh, Ứng Hòa, Hà Nội), làm “nghề” nhặt rác đã gần 10 năm qua.

Đang trò chuyện nhưng cứ nhác thấy chiếc xe chở rác đến, chị Hòa lại vội vàng lao tới giúp những người lao công đẩy rác xuống bãi. Nhìn những tải lớn, tải nhỏ đựng đầy rác, người phụ nữ này vui sướng như “vớ được vàng”. Chị chia sẻ: “Hôm nào may mắn thì đến đúng lúc họ đổ rác, như thế sẽ nhặt được nhiều, còn nếu đến muộn thì sẽ có người khác nhặt trước. Làm cái nghề này mà “chậm chân” thì chấp nhận về  không thôi”. Hóa ra, cái việc mà thoạt nghe ai cũng ngao ngán vì ô nhiễm này cũng có sự cạnh tranh vì miếng cơm manh áo đến thế?

Sau khi đã xếp gọn gàng những chiếc bao và ít vỏ chai, chị Hòa lại tiếp tục lên đường đến những bãi rác khác. Chiếc xe đạp cũ đã gỉ và bạc màu vì sương gió là người bạn đồng hành của chị trên mọi nẻo đường. Với kinh nghiệm nhiều năm đi khắp nơi để nhặt phế liệu, chị Hòa đã thuộc lòng vị trí của các bãi rác trên địa bàn xung quanh.

Lần theo địa chỉ, chúng tôi tìm đến nhà chị. Quãng đường từ bãi rác đến căn nhà nhỏ của người phụ nữ này phải gần 20km. Chúng tôi gặp lại chị khi trời vừa sẩm tối cũng là lúc cơn mưa giông ùn ùn kéo tới. Ngồi trong căn nhà lợp mái fibro xi măng, từng mảng tường lở lởm chởm do xuống cấp, nước mưa từ trên trần nhà rơi tí tách xuống sàn, bếp, chị Hòa gạt nước mắt kể về cuộc đời mình. “Nhà này là do mấy anh em họ hàng giúp đỡ dựng lên. Biết là xuống cấp, ở cũng nguy hiểm nhưng đành phải chịu vì không có tiền làm lại. Mỗi khi có mưa to, gió lớn, mấy mẹ con tôi lại sơ tán sang nhà anh trai vì nhà này có thể sập bất cứ lúc nào. Chưa kể, mái nhà rạn nứt đêm nhìn xuyên thấu lên trời như “khách sạn nghìn sao”. Tình duyên lận đận, một mình chị phải nuôi dạy hai cô con gái trong khốn khó. Thường xuyên đau ốm, bệnh tật, chị Hòa không thể làm được việc nặng, đành đi bới rác nuôi mình, nuôi con.

Nhiều lần suýt mất mạng vì nghề

Làm cái nghề thường xuyên phải rong ruổi trên các nẻo đường, chị Hòa nhiều lần suýt mất mạng vì tai nạn giao thông. Nặng nhất là lần chị bị một chiếc ô tô tải đâm trúng, khiến cả người và xe ngã nhào xuống ruộng lúa ven đường. Vụ tai nạn khiến chị bị chấn thương vùng đầu, phải cấp cứu và nằm viện gần tháng trời. “Tôi chỉ nhớ có một chiếc xe tải đi đối diện lao rất nhanh về phía tôi, sau đó lúc tỉnh dậy thấy mình đang trong bệnh viện với cơ thể đau nhức. Tôi chỉ sợ mình có mệnh hệ gì thì các con tôi biết nương tựa vào ai”, chị chia sẻ về vụ tai nạn kinh hoàng cách đây vài năm.

Sau lần tai nạn ấy, chị Hòa còn gặp hai lần va chạm khác, một lần bị ngã gãy chân và một lần bị thương nhẹ phần ngoài. Vết thương chưa lành, chị đã cố ra ngoài để tiếp tục công việc, bất chấp sự khuyên bảo của người thân, vì theo chị, nghỉ ngày nào là chết đói ngày ấy. Các con còn nhỏ, chị phải gắng gượng để làm chỗ dựa cho con.

Chị Hòa cho biết, có ngày chị phải đi đến gần 50km để nhặt phế liệu. Việc đạp xe quá nhiều khiến đôi chân chị thường xuyên đau nhức, cộng với di chứng sau vụ tai nạn làm chị luôn bị cơn đau hành hạ. Mỗi lần như thế, chị chỉ bóp dầu qua loa chứ không dám đi khám vì sợ tốn kém, không còn tiền cho hai con ăn học.

Con hỏi bố là ai thì mẹ khóc

“Bần cùng lắm mới phải đi làm cái nghề nhặt rác này chứ chẳng sung sướng gì. Người ta quần là áo lượt đi đây đi đó, mình thì suốt ngày lủi thủi giữa những nơi bẩn thỉu nhất. Nghĩ cực lắm nhưng giờ mà nản thì các con tôi biết trông chờ vào ai. Đời mình có khổ đến mấy cũng cố nhẫn nhục để con cái được bằng bạn bằng bè”, chị tâm sự.

Chị Hòa cho biết, chị thường xuyên bị mất ngủ, phần là vì di chứng của những lần tai nạn, phần khác vì “bệnh” cả nghĩ của chị. Chị cũng không nhớ đã bao nhiêu đêm nằm ôm con khóc thầm vì tủi thân. “Những ngày lễ, Tết, thấy con cái nhà người ta đi chơi có bố, có mẹ mà thấy thương con vô cùng. Tự trách phận mình hẩm hiu khiến các con phải khổ”, chị ứa nước mắt. Chị kể, lúc nhỏ các con chị cũng hay hỏi về bố, mỗi lần như thế chị chỉ biết nuốt nước mắt nói với con rằng sẽ thay bố chăm sóc các con. Lớn dần, nghe mọi người nói, các con không bao giờ nhắc đến bố nữa, điều đó càng làm người phụ nữ bất hạnh này thêm tủi khổ.

Khi biết tin cô con gái đầu đỗ đại học, chị Hòa vỡ òa trong niềm vui sướng. Cùng với đó, trách nhiệm trên vai chị càng nặng nề hơn. Ba mẹ con chị chỉ sống nhờ vào hai sào ruộng và thu nhập vài chục nghìn một ngày nhờ nhặt phế liệu. “Con gái đi học xa nhà, nhiều khoản phải chi tiêu, nếu ở nhà không tiết kiệm thì sợ không đủ tiền cho con mỗi tháng. Ở nhà hết gạo còn vay anh em họ hàng được, ra bên ngoài thì biết vay ai”, chị tâm sự.

 

Bệnh sợ tiếng ồn

Di chứng sau vụ tai nạn bị thương ở phần đầu không chỉ khiến trí nhớ không ổn định, rất hay quên mà chị còn sợ tiếng ồn. Chỉ cần một tiếng động mạnh cũng khiến chị giật mình. “Mấy đứa cháu lấy vợ, tôi không dám sang vì nhạc ầm ầm. Sang ngó một tí là phải về ngay vì đầu đau như búa bổ, phải nằm mất nửa ngày mới bớt được”, chị Hòa ngậm ngùi.

Chị Ngọ, hàng xóm và là “đồng nghiệp” của chị Hòa cho biết: “Tôi cũng nhặt rác để nuôi các con ăn học nhưng còn có chồng bên cạnh hỗ trợ, động  viên những lúc mệt nhọc còn cô Hòa thì lúc nào cũng lủi thủi một mình vừa lo kiếm tiền vừa dạy dỗ con cái nên người. Không phải ai cũng có nghị lực lớn như thế. Tôi thương và khâm phục cô ấy lắm”.

Mai Nguyễn/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tháng sinh Âm lịch được trời ưu ái: Cả đời ít phiền não, may mắn luôn vây quanh

Tháng sinh Âm lịch được trời ưu ái: Cả đời ít phiền não, may mắn luôn vây quanh

Đời sống - 11 phút trước

GĐXH - Những ai sinh vào 4 tháng Âm lịch dưới đây thường có cuộc đời hanh thông, tránh xa rắc rối, dễ đạt được thành công và hạnh phúc viên mãn.

Gây tiếng ồn vượt quá quy chuẩn, cơ sở kinh doanh ăn nhậu ở Huế bị phạt nặng

Gây tiếng ồn vượt quá quy chuẩn, cơ sở kinh doanh ăn nhậu ở Huế bị phạt nặng

Thời sự - 16 phút trước

GĐXH - Với hành vi gây tiếng ồn vượt quá quy chuẩn, quán Say Hi Beer Garden bị UBND phường Thuận Hóa (TP Huế) ra quyết định xử phạt 40 triệu đồng.

Miền Bắc khi nào kết thúc đợt nắng nóng gay gắt?

Miền Bắc khi nào kết thúc đợt nắng nóng gay gắt?

Xã hội - 26 phút trước

GĐXH - Trong ngày hôm nay (10/8), khu vực Bắc Bộ có nắng nóng, có nơi có nắng nóng gay gắt, trời oi bức.

Phát hiện 19 thùng sụn chân gà bốc mùi trên xe giường nằm

Phát hiện 19 thùng sụn chân gà bốc mùi trên xe giường nằm

Xã hội - 41 phút trước

Lực lượng Cảnh sát giao thông TP Huế trong lúc làm nhiệm vụ đã kiểm tra xe khách biển số Lào, qua đó phát hiện 19 thùng xốp chứa khoảng 1 tấn sụn chân gà không rõ nguồn gốc, bốc mùi được vận chuyển từ cửa khẩu nước bạn Lào về Đà Nẵng tiêu thụ.

Chấm bài của sinh viên, thầy cô ‘đau đầu’ không biết trò làm hay ChatGPT làm

Chấm bài của sinh viên, thầy cô ‘đau đầu’ không biết trò làm hay ChatGPT làm

Giáo dục - 46 phút trước

Trong bối cảnh các công cụ AI như ChatGPT được sử dụng phổ biến, giáo viên cũng gặp phải thách thức “đau đầu” khi chấm bài là không biết sinh viên tự làm hay do ChatGPT làm.

Trốn đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế: Vi phạm mức độ nào sẽ bị xử lý hình sự?

Trốn đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế: Vi phạm mức độ nào sẽ bị xử lý hình sự?

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Luật Bảo hiểm xã hội 2024, Luật Bảo hiểm y tế 2024 nêu rõ hành vi trốn đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Trường hợp vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm, trong đó có truy cứu trách nhiệm hình sự.

Tin sáng 10/8: Nắng nóng gay gắt giữa mùa Thu ở miền Bắc kéo dài đến bao giờ?; Sắp khởi công 'siêu sân bay' lớn nhất miền Bắc

Tin sáng 10/8: Nắng nóng gay gắt giữa mùa Thu ở miền Bắc kéo dài đến bao giờ?; Sắp khởi công 'siêu sân bay' lớn nhất miền Bắc

Xã hội - 1 giờ trước

GĐXH - Từ ngày 11/8, nắng nóng ở Bắc Bộ dịu dần; Bộ Xây dựng cho biết, sân bay Gia Bình sẽ được chính thức khởi công vào ngày 19/8 tới. Đây sẽ là sân bay lớn nhất miền Bắc về diện tích và quy mô, với tổng vốn đầu tư hơn 180.000 tỉ đồng.

26 bệnh viện ở TP.HCM chính thức đổi tên

26 bệnh viện ở TP.HCM chính thức đổi tên

Xã hội - 13 giờ trước

Khu vực TP.HCM (cũ) có 17 bệnh viện, khu vực Bình Dương có 3 bệnh viện và Bà Rịa - Vũng Tàu 6 bệnh viện. Tất cả đều trực thuộc Sở Y tế TP.HCM.

Xây dựng Nghị định xếp loại, đánh giá công chức theo KPI thực hiện từ 1/1/2026

Xây dựng Nghị định xếp loại, đánh giá công chức theo KPI thực hiện từ 1/1/2026

Xã hội - 13 giờ trước

Bộ Nội vụ khẩn trương xây dựng, trình Chính phủ Nghị định về đánh giá, xếp loại chất lượng công chức, trong đó đề xuất việc theo dõi, đánh giá công chức theo KPI để bắt đầu thực hiện từ 1/1/2026.

Tài xế lao thẳng xe vào người đi đường: Công an triệu tập 6 người

Tài xế lao thẳng xe vào người đi đường: Công an triệu tập 6 người

Xã hội - 13 giờ trước

Để làm rõ vụ tài xế lái chiếc taxi lao vào nhóm 5 thanh niên ở Bắc Ninh, cơ quan công an triệu tập cả 6 người này.

Vụ ép dân nộp 20 triệu tiền 'quỹ xóm' ở Hà Nội: Thủ quỹ trả lại tiền, trưởng xóm 'biến mất'

Vụ ép dân nộp 20 triệu tiền 'quỹ xóm' ở Hà Nội: Thủ quỹ trả lại tiền, trưởng xóm 'biến mất'

Thời sự

GĐXH - Liên quan đến vụ việc anh Đ.X.T. bị ép nộp 20 triệu đồng tiền "quỹ xóm" tại phường Chương Mỹ (TP Hà Nội), người "thủ quỹ" đã hoàn trả lại toàn bộ số tiền cho anh T. và tỏ ra hối cải. Trong khi đó, người tự xưng là "trưởng xóm" vẫn chưa có mặt tại địa phương để làm việc với cơ quan chức năng.

Top