Hà Nội
23°C / 22-25°C

Mother - Khoảng cách giữa tình yêu và tội lỗi

Thứ bảy, 10:06 19/06/2010 | Giải trí

Đại diện cho Hàn Quốc tranh giải Oscar, gây tiếng vang tại Cannes và Toronto, thống trị các giải thưởng quan trọng tại LHP Châu Á lần 4 (nữ diễn viên chính xuất sắc nhất, phim hay nhất và kịch bản xuất sắc nhất)…đó là chân dung của Mother – tác phẩm thứ tư của đạo diễn tài ba Bong Joon-Ho, sau “siêu phẩm” The Host.

Mother kết hợp giữa câu chuyện xã hội và thể loại tội phạm với sự kịch tính phân tâm học. Đó là câu chuyện đau đớn và cảm động của một người mẹ khi cố gắng tìm mọi cách minh oan cho cậu con trai thiểu năng trí tuệ của mình thoát khỏi nghi án giết người.

Phim bắt đầu bằng hình một người phụ nữ xơ xác trong chiếc áo tím sẫm và váy xòe, đứng giữa cánh đồng bất tận, dáo dác tìm kiếm điều gì đó, rồi bất thần nhún nhảy, đung đưa, thả mình theo điệu nhạc dập dìu, phóng khoáng. Khuôn mặt bà có lúc vô hồn, đờ đẫn, có lúc lại lấy tay che mắt và nhoẻn miệng cười, rồi cuối cùng là u sầu, buồn bã… Đó là cách đạo diễn Bong Joon-Ho giới thiệu nhân vật người mẹ đến khán giả.

Bản nhạc kết thúc, một khoảng lặng xen giữa và ngay sau đó là một âm thanh khô khốc, chắc nịch của lưỡi dao xén qua những cành thảo dược khô vang lên, xé toang không gian im ắng. Bà mẹ xuất hiện trở lại trong căn nhà nhỏ u tối, chất đầy hoa cỏ khô, thảo dược, lá thuốc… Bà làm nghề châm cứu chui, hằng ngày làm thuốc và nhìn qua bên đường trông coi cậu con trai. Con trai bà là Yoon Do-joon, đã 27 tuổi nhưng bị thiểu năng trí tuệ, ngô nghê và khờ khạo, ăn nói lắp bắp, tính tình cộc cằn, nhớ trước quên sau. Do-joon làm bạn với một thanh niên hư hỏng tên là Jin-tae. Một ngày, sau khi Do-joon vô tình bị một chiếc xe tông phải, cậu và Jin-tae đã đuổi theo đến sân golf để trả thù, quậy phá. Ở đồn cảnh sát, Jin-tae đã đổi lỗi cho Do-joon là người đập vỡ gương chiếu hậu của xe, còn Do-joon thì không nhớ nổi mình có làm việc đó hay không.

20 phút đầu của phim trôi qua như màn dạo đầu, chuẩn bị cho bi kịch chính yếu sẽ xảy ra tiếp theo. Trong một đêm say, Do-joon rời khỏi quán bar Manhatta và trên đường về cậu đã đi theo sau một nữ sinh tên là Mon Ah-Jung. Sáng hôm sau, người ta phát hiện xác cô nữ sinh bị vứt trên sân thượng. Cảnh sát nghi ngờ Do-joon là thủ phạm vì có người đã trông thấy cậu tối hôm đó, và tại hiện trường, còn tìm thấy trái bóng golf mà chính Do-joon viết tên mình lên đó. Chính từ đó, người mẹ đã quyết tâm tìm mọi cách minh oan cho con trai mình, thoát khỏi bản án 15 năm tù. Tình yêu điên dại đến mức ngộ nhận của bà mẹ được phát triển trên nền tình mẫu tử đơn thuần, không ai có thể can thiệp vào, ích kỉ và chỉ một mình con trai bà….

Mở đầu cho hành trình tìm ra tội phạm, bà mẹ đã làm mọi việc và tìm đến tất cả những người bà nghĩ có thể giúp đỡ được: kiên nhẫn chờ đợi trong đêm mưa, bà hối lộ điều tra viên những củ nhân sâm quý để mong anh giúp đỡ Do-joon, nhưng anh ta không giúp được, bà tìm đến vị luật sư nổi tiếng nhất vùng nhưng ông này cũng không thể kì vọng được, bà viết trong những mẩu giấy rằng con trai bà vô tội rồi gửi đến tay những người dân, nhưng cũng chẳng ai đoái hoài…Mọi công sức, mọi việc làm của bà đều trở nên vô ích, tất cả mọi người đều quay lưng, không ai giúp được bà. Cuối cùng bà đã quyết định một mình đi tìm sự thật. Đạo diễn đã phản ánh một sự thật trần trụi trong xã hội lúc đó, con người bị ruồng rẫy, không được ai bảo vệ, phải tự mình bươn trải, cô độc tìm kiếm sự thật và sống bằng bản năng.

Manh mối đầu tiên đến từ trí nhớ của Do-joon, khi mẹ cậu cố gắng thúc đẩy cậu nhớ ra sự việc đêm hôm đó, thì bất ngờ điều cậu nhớ ra lại thật nhỏ bé và là sự việc đã xảy ra khá lâu: Do-joon không làm vỡ đèn chiếu hậu của xe ô tô, mà chính Jin-tae đã làm việc đó. Người ta vốn nghĩ rằng Do-joon không có trí óc, nhưng thực ra cậu không thiểu năng hoàn toàn, cậu vẫn có trí nhớ, chỉ đơn giản nó bị lẩn khuất đâu đó mà chưa lộ ra. Và chính chi tiết nhỏ này đã giúp bà mẹ hướng sự nghi vấn của mình sang Jin-tae, cậu thanh niên hư hỏng mà bà vốn không có thiện cảm từ đầu. Nhưng sau cuộc “phiêu lưu” ngắn ngủi đầy căng thẳng của bà tại nhà Jin-tae, kết quả chỉ là sự nhầm lẫn và phỏng đoán sai đến ngô nghê của bà. Jin-tae vô tội.

Sau đó chính Jin-tae lại là người chỉ cho bà cách tìm ra kẻ sát nhân thật sự: bằng cách tìm hiểu về cuộc sống xung quanh nạn nhân. Đó là cách thông minh và đơn giản, cơ bản nhất cho một cuộc điều tra. Bộ phim ngay từ đầu đã có ý rẽ sai sang việc đặt manh mối bản án bằng quả bóng ghi tên Do-joon và khiến cậu trở thành tội phạm. Khi bộ phim chuyển sang hướng thứ hai, tức cuộc điều tra bí mật về đời tư của Ah-jung, chính thức lột tả những đau đớn đằng sau một xã hội thu nhỏ của những người dân trong thị trấn nhỏ. Và cũng từ đây, ngoài hành trình tìm kiếm sự thật, đạo diễn Bong Joon-Ho đã dẫn dắt khán giả đi theo hành trình khác: khám phá sự xấu xa trong tâm hồn con người.

Lật lại những cảnh quay ban đầu của phim, hình ảnh hai mẹ con hiện lên trong một thứ tình cảm rối rắm, phức tạp. Chúng ta thấy một người mẹ yêu thương con hết mực, bà chăm sóc cho Do-joon từ miếng ăn, bát thuốc, bà trông chừng cậu như chăm sóc một đứa trẻ. Hẳn mọi người không thể quên khoảnh khắc bà đem bát thuốc ra cho con trai uống, trong lúc cậu đang đi tiểu. Cách bà mẹ đứng nhìn chăm chú cậu, cách cậu vừa đi tiểu vừa quay đầu ra uống thuốc, phía dưới chân dòng nước vẫn đang chảy ra nhiều và thấm đẫm xuống đất…cho thấy giữa hai mẹ con không hề có khoảng cách, một sự gần gũi, hòa làm một giữa hai con người, chẳng có che đậy, chẳng có xấu hổ, hoàn toàn trong trẻo và thanh khiết. Mạnh mẽ hơn nữa là chi tiết Do-joon trở về nhà sau buổi tối uống say, cậu chui vào phòng và ôm mẹ ngủ. Mối quan hệ của một người mẹ và cậu con trai chung đụng trên giường phần nào nói lên được vết thương lòng của người phụ nữ lỡ thì sống quá lâu với đàn ông độc thân – cũng là con trai của mình. Thế nhưng, chi tiết nhỏ: Do-joon lấy tay xoa bầu vú của mẹ như một đứa trẻ thơ ngây, đã không tiếp tục cho một nhân tố khác mang tính loạn luân. Nó dừng lại ở đó chỉ để nêu bật tình yêu của hai mẹ con dành cho nhau. Cũng chính tình yêu ấy khiến bà mẹ mù quáng, hành động như điên dại chỉ theo một hướng “làm sao để giải oan cho con mình?”.

Trong quá trình tìm kiếm ấy, từng góc khuất trong mỗi con người dần được hé lộ. Ông luật sư nổi tiếng nhất vùng không đạo mạo như chúng ta nghĩ, ông ta né tránh những việc khó, ngại ngần giúp đỡ những người khó khăn, nhưng lại có thể mất thời gian cho những cuộc ăn chơi, hát hò với các gái làng chơi… Khi trốn trong tủ quần áo ở nhà Jin-tae, bà mẹ khám phá ra đời sống của cậu thanh niên này: anh ta gây sự với bọn nhà giàu, lấy trộm gậy đánh golf, rồi quan hệ tình dục với một nữ sinh đang trong tuổi vị thành niên. Khi đi tìm hiểu đời sống nạn nhân và bạn bè xung quanh cô gái, bà mẹ đã khám phá ra cuộc sống u uẩn, bệnh tật của cô gái kia: quan hệ với rất nhiều người và đánh đổi thân xác để lấy rượu gạo về cho bà. Rồi từ chiếc điện thoại có lưu giữ hình ảnh những người đàn ông đã từng ngủ cùng cô nữ sinh, bà mẹ tìm ra ông già bán phế liệu và khám phá ra một sự thật bẩn thỉu là ông già này cũng đã từng quan hệ với cô bé kia… Những mặt xấu xa, những sự thật đau đớn, xót xa của con người, của xã hội cứ dần dần được phơi bày, khiến khán giả phải chau mày ngẫm nghĩ.

Nhưng có lẽ, bí mật được khám phá lớn nhất nằm ở hai mẹ con. Thông qua chi tiết Do-joon và mẹ nói chuyện với nhau qua lớp kính chắn ở nhà tù, cậu đã nói “Nếu con giết người, con sẽ phải thú tội chứ”. Cậu có thể ngớ ngẩn, có thể thiểu năng nhưng cậu vẫn có trí óc, vẫn đầy lòng trung thực, thẳng thắn. Chất chứa trong tâm hồn trong sáng ấy là những nỗi đau, sự bi hài trong kí ức và đời sống. Bởi vào lúc không ai ngờ nhất, vào lúc người mẹ dồn tình cảm nhiều nhất cho đứa con trai thì Do-joon bất ngờ nhớ ra “một điều quan trọng”: bà mẹ đã từng có ý định giết con trai vào năm cậu 5 tuổi. Cùng với tiếng rú lên đau đớn của người mẹ, khán giả dường như cũng vỡ òa ra trong sự bất ngờ. Sự thật cũng giống như “kim trong bọc sẽ có ngày lòi ra”, chẳng ai có thể che giấu được, cũng chẳng có lí do nào biện hộ cho những việc đã làm. Cuộc sống khó khăn, phải chịu đựng nhiều nỗi đau khi một mình nuôi nấng đứa con bệnh tật đã khiến bà mẹ kia rơi vào tuyệt vọng đến mức muốn kết liễu cả hai mẹ con, và hi vọng về một cuộc sống hạnh phúc hơn nơi thiên đường. Đó là nỗi đau, là vết thương mà bà không hề muốn chính con trai mình lặp lại khi cậu cố nhớ về quá khứ - tất cả những gì đã xảy ra, chứ không đơn thuần là đêm tai nạn kia. Một đứa trẻ có thể nhớ được những chuyện khi nó chỉ mới 5 tuổi là điều hiếm hoi. Điều này phản ánh phần nào về nhân vật – được xây dựng như một cậu bé có đầu óc bị nhiễu loạn, và từ cái tâm trí không bình thường đó, mọi chuyện bất thường đều có thể diễn ra.

Đến đây, thay vì gây sự mệt mỏi và dàn trải khi cho bà mẹ tiếp tục hành trình cứu đứa con có tội của mình, kịch bản phim đã đi đến hai điểm chủ chốt khác. Điểm thứ nhất: hai viên cảnh sát đã bắt JP điên – bạn trai của nạn nhân vì phát hiện vết máu trên áo cậu ta. Họ không hề biết được Ah-jung hay bị chảy máu cam. Bà lắng nghe và im lặng, ta hồi hộp theo dõi diễn biến tâm lí và hành động của bà. Chi tiết này được một cô chủ tiệm photo cho bà mẹ hay khi cô nhớ lại nạn nhân đã từng đến gặp cô. Điểm thứ hai: thông qua những bức ảnh lưu giữ trong điện thoại của cô gái và qua trí nhớ của con trai, bà mẹ tìm đến người đàn ông thu mua phế liệu – người bà đã mua một ô dù cũ, và thay vì khẳng định ông là sát nhân thì bà lại phát hiện ra sự thật khủng khiếp: con trai bà mới chính là kẻ giết người.

Điều bất ngờ này kéo theo hành động bất ngờ khác, bà mẹ đã hành động theo bản năng: giết chết người đàn ông để bảo vệ con trai mình. Chúng ta có thể e sợ nhưng hoàn toàn có thể hiểu được, bởi đạo diễn Bong Joon-Ho đã rất tài tình khi set-up chi tiết “người mẹ đã từng có ý định giết con trai hồi bé”. Đằng sau tình yêu con và sự tuyệt vời ấy cũng ẩn khuất một con người tàn nhẫn: dối trá, giết người. Khoảng cách giữa tình yêu và tội ác đôi khi chỉ cách nhau trong gang tấc.

Sau đó, vì bà quá yêu con mình, ta cũng có thể cảm thông và hiểu cho những giọt nước mắt đau đớn tận đáy lòng khi bà đối diện với kẻ sẽ phải chịu thay bản án của con trai mình. JP cũng mắc bệnh down, vô gia cư, không người thân…đã vô tình lãnh nhận những tội lỗi khủng khiếp kia. Bà mẹ đã gạn hỏi JP trong nước mắt rằng cậu có mẹ không, và khi JP trả lời không, bà đã òa lên khóc nức nở. Có lẽ bà đau lòng, xót thương vô hạn cho cậu thanh niên đáng thương này, nhưng cũng chẳng thể lớn hơn tình yêu bà dành cho con trai mình, nếu phải có người hi sinh, đó chắc chắn không phải Do-joon. Tình yêu độc đoán khiến một con người quên đi những lí lẽ, công bằng của sự thật. Nhưng thử hỏi, liệu cuộc đời này, xã hội này, thế giới này đã công bằng được bao nhiêu?

Một trong những yếu tố làm nên thành công của Mother mà không thể không nhắc đến, đó là diễn xuất tuyệt vời của các diễn viên. Nữ diễn viên Kim Hye-ja sau 10 năm vắng bóng đã trở lại thật nhuần nhuyễn và điêu luyện với hình ảnh người mẹ yêu con đến cuồng dại. Bà đến chia buồn và bị gia đình xỉ vả, bà lặng lẽ trong cơn mưa khi nhận ra mình nghi ngờ sai Jin-tae. Bà không cần dùng cây dù của viên điều tra mà lại đi mua một cây dù đã cũ bên đường - bà khinh rẻ mọi người. Bà nấp dưới bờ ao sau khi từ nhà của Jin-tae bước ra. Bà hút một điếu thuốc trước mặt kẻ gian ác để thấy lòng bừng lên tình cảm của người mẹ - cho bà thêm sức mạnh và sự lạnh lùng để tìm hiểu nguyên nhân cái chết của cô nữ sinh Mon Ah-jung. Tất cả những khoảnh khắc quí giá đã được Kim Hye-ja sử dụng tiểu xảo diễn xuất, khiến người xem thấy nhân vật hiện lên phảng phất chút man dại, đôi khi tưng tửng bởi rõ ràng với sức lực và tuổi tác của bà, theo đuổi một bi kịch lớn là điều vượt quá sức. Khi đó, con người ta trở nên mất kiểm soát, đôi khi không nhận ra chính mình nữa.

Cũng phải khen ngợi nét khù khờ đến kì lạ và cộc cằn của Won Bin vai Do-Joon hay vẻ ngoài lạnh lùng lãng đãng của Jin Goo vai tay anh chơi Jin-tae. Nhưng xuất sắc nhất, không hề kém cạnh Kim Hye-ja một chút nào là phần trình diễn rất nhỏ nhưng rất khó quên của Jee-mon vai người bà của Ah-jong. Bà lão gầy gò như đàn ông, khuôn mặt xương xẩu, xấu xí và già nua, ngày đêm say xỉn. “Tôi đã đổi chúng lấy rượu gạo rồi” - câu nói, tiếng rên ở cổ họng và vẻ mặt điên khùng đã thuyết phục người xem hoàn toàn.
 
Theo TGĐA
nguyenquyen
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Nam NSND mang hàm Đại tá Công an: Về hưu vẫn làm nhiều nghề để tăng thu nhập

Nam NSND mang hàm Đại tá Công an: Về hưu vẫn làm nhiều nghề để tăng thu nhập

Giải trí - 4 giờ trước

GĐXH - Về hưu, NSND Nguyễn Hải bận rộn hơn khi còn công tác. Ông viết kịch bản, làm giám khảo và tư vấn luật. "Tôi luôn nghĩ mình phải cập nhật, giao lưu, chia sẻ làm sao để tăng đủ mọi thứ: sức khoẻ, mối quan hệ, tăng thu nhập và tăng chất lượng cuộc sống", NSND Nguyễn Hải chia sẻ.

'Con rể' Thượng tướng có động thái gây chú ý

'Con rể' Thượng tướng có động thái gây chú ý

Giải trí - 4 giờ trước

GĐXH - 2 ngày sau khi kết thúc phim "Không giới hạn", Steven Nguyễn đăng tải video "suy" và gửi lời cảm ơn đến bạn diễn Minh Trang khiến fan thích thú.

Đỗ Mỹ Linh được anh chồng tặng túi hàng hiệu giá hơn 300 triệu đồng

Đỗ Mỹ Linh được anh chồng tặng túi hàng hiệu giá hơn 300 triệu đồng

Giải trí - 7 giờ trước

GĐXH - Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh mới đây được anh chồng - doanh nhân Đỗ Quang Vinh tặng chiếc túi thương hiệu Chanel là mẫu mới nhất của BST Xuân - Hè 2026.

NSƯT Quách Thu Phương: 'Bạo chi' cho sức khỏe, nhan sắc để trẻ đẹp tuổi trung niên

NSƯT Quách Thu Phương: 'Bạo chi' cho sức khỏe, nhan sắc để trẻ đẹp tuổi trung niên

Giải trí - 10 giờ trước

GĐXH - Ở tuổi trung niên, NSƯT Quách Thu Phương vẫn khiến công chúng trầm trồ bởi vẻ ngoài rạng rỡ và vóc dáng thon gọn như thuở đôi mươi. Để có được "ngoại hình không tuổi" này, nữ nghệ sĩ thừa nhận đã đầu tư không ít công sức và tài chính để tìm ra phương pháp tập luyện phù hợp nhất với bản thân.

Bức ảnh 'gây bão' của Phương Oanh cùng Thanh Thủy

Bức ảnh 'gây bão' của Phương Oanh cùng Thanh Thủy

Giải trí - 11 giờ trước

GĐXH - Bức hình giản dị của Phương Oanh và Thanh Thủy chụp cùng dàn Hoa - Á hậu nhà Sen Vàng "gây bão" mạng xã hội.

Khánh Thi tuổi 44: 'Không còn cố gắng trở thành ai đó mà rực rỡ theo cách của riêng mình'

Khánh Thi tuổi 44: 'Không còn cố gắng trở thành ai đó mà rực rỡ theo cách của riêng mình'

Giải trí - 11 giờ trước

GĐXH - Khánh Thi ở tuổi 44, cô có những trải nghiệm cuộc sống thú vị và nữ kiện tướng tự tin khẳng định chỉ muốn là chính mình.

Ngọc Huyền 'khẩu chiến' với Đình Tú trong 'Ngược đường ngược nắng'

Ngọc Huyền 'khẩu chiến' với Đình Tú trong 'Ngược đường ngược nắng'

Xem - nghe - đọc - 12 giờ trước

GĐXH - Bà Diện nghi có người đứng sau việc đoàn kiểm tra bất ngờ xuất hiện tại xưởng hương khiến Trung và Mai xảy ra cãi nhau.

Nữ ca sĩ 'Nhật ký của mẹ' 24 năm làm mẹ đơn thân, hiện có cuộc sống bình yên ở tuổi trung niên

Nữ ca sĩ 'Nhật ký của mẹ' 24 năm làm mẹ đơn thân, hiện có cuộc sống bình yên ở tuổi trung niên

Giải trí - 13 giờ trước

GĐXH - Hiền Thục là giọng ca nổi tiếng từ giải thưởng “Làn Sóng Xanh” những năm 2000 và sau đó sở hữu bản hit đình đám “Nhật ký của mẹ”. Thành công trong sự nghiệp, nhưng cô lại sớm gặp nhiều trắc trở trong chuyện tình cảm và cuối cùng quyết định lựa chọn làm mẹ đơn thân.

Nữ diễn viên gây bão trong MV 'Swim' của BTS áp lực về ngoại hình

Nữ diễn viên gây bão trong MV 'Swim' của BTS áp lực về ngoại hình

Giải trí - 13 giờ trước

GĐXH - Nữ diễn viên Lili Reinhart xuất hiện trong MV "Swim" của BTS sở hữu nhan sắc và ngoại hình hấp dẫn nhưng vẫn bị áp lực về ngoại hình.

Đời thực của Phó giám đốc đang bị ghét trên phim giờ vàng VTV

Đời thực của Phó giám đốc đang bị ghét trên phim giờ vàng VTV

Câu chuyện văn hóa - 16 giờ trước

Ngoài đời nam diễn viên Trọng Trí, người đóng vai Phó giám đốc trong "Không giới hạn" có cuộc sống giản dị và chuyện tình ngọt ngào với diễn viên Việt Hoa.

Top