Nguy cơ thương mại hóa một huyền thoại

| Bốn phương

Giadinh.net - Nelson Mandela là một trong những nhà chính trị lỗi lạc của thế kỷ 20 trong cuộc chiến chống chủ nghĩa phân biệt chủng tộc ở Nam Phi và trên toàn thế giới.

Tuy nhiên, ở nhiều nơi trên thế giới, tên tuổi của Mandela đang bị lợi dụng một cách bất hợp pháp trong nhiều lĩnh vực vì lợi nhuận và lợi ích cá nhân.
 
Bánh kẹp thịt... McMandela

Khi cái tên Nelson Mandela đã trở thành một huyền thoại của thế kỷ 20, vị cựu Tổng thống Nam Phi sắp bước sang tuổi 91 này đã không thể bình yên tận hưởng cuộc sống tuổi già bởi ngày càng nhiều những cuốn sách, tổ chức nhân đạo, thậm chí là nhà hàng đang lạm dụng một cách bất hợp pháp hình ảnh của ông.

Tình huống “éo le” đầu tiên báo chí thế giới nhắc nhiều đến có lẽ là đồ ăn nhanh của một nhà hàng mang tên Café Mandela tại Thủ đô Copenhagen (Đan Mạch). Những ai yêu thích thương hiệu McDonald giờ đây có cơ hội tận hưởng hương vị của loại bánh kẹp thịt thương hiệu Mandela Burger, hay còn gọi là McMandela, với thành phần là 200g thịt bò, khoai tây chiên, salad, pho mát cùng đồ uống với giá vào thời điểm hiện tại là 24 USD/suất. Đáng chú ý là trong thực đơn của các bữa ăn sáng, trưa, tối mà nhà hàng này giới thiệu trên trang web của mình, luôn có ít nhất một món mang tên Mandela.
 
Món bánh "Mandela Burger" của nhà hàng Café Mandela ở Đan Mạch.
 
Đến đầu tháng 10 năm nay, vụ mạo danh được cho là “liều lĩnh” nhất đã xảy ra với ông Mandela khi Tổng thống Denis Sassou Nguesso của Cộng hòa Congo đưa một trích đoạn 53 từ vào trong lời tựa cuốn tiểu sử mang tên “Straight Speaking for Africa” của vị Tổng thống này.
 
Mặc dù đoạn trích khen ngợi ông Nguesso được cho là lấy từ lời phát biểu nhân một chuyến thăm của ông Mandela tới Cộng hòa Congo năm 1996, Tổ chức Nelson Mandela có trụ sở tại thành phố Johannesburg (đông bắc Nam Phi) khẳng định rằng ông Mandela vẫn chưa hề đọc cuốn sách, viết tựa đề hay đồng ý cho phép sử dụng những lời ông nói cho cuốn sách này. “Chúng tôi cực lực phản đối sự lạm dụng tên tuổi của ông Mandela trong trường hợp này”, tổ chức này nói và cho biết thêm họ không có hồ sơ lưu giữ nào về một bài phát biểu tại Cộng hòa Congo năm đó.

Bảo vệ một huyền thoại       

Ông Mandela gần đây hiếm khi xuất hiện trước công chúng và hầu như đưa ra các quyết định thông qua đội ngũ quản lý của Tổ chức Nelson Mandela. Bản thân tổ chức này cũng đang đau đầu với một vấn đề khá nan giải khi phải trả lời câu hỏi: Ở mức độ nào một người nổi tiếng như ông Mandela trở thành một “thương hiệu” cá nhân được luật pháp bảo vệ? Liệu có thể áp dụng luật vi phạm bản quyền cho một tên tuổi đã đi vào lịch sử thế giới?

Những bước đi đầu tiên mà tổ chức này tiến hành hiện nay tập trung vào việc ngăn chặn những người lạm dụng tên tuổi Mandela vì mục đích thương mại và chính trị bằng những phương thức khác nhau tùy vào từng trường hợp cụ thể. Tháng 8 năm nay, tổ chức này đã ban hành lệnh cấm thương mại hóa hình ảnh ông Mandela của 4 tổ chức từ thiện chính thức bao gồm Hiệp hội Mandela, Quỹ Nhi đồng Nelson Mandela, Hiệp hội Mandela Rhodes và Học viện Giáo dục Nelson Mandela. Cơ quan đại diện có thẩm quyền cao nhất của ông Mandela cũng yêu cầu 44 tổ chức từ thiện khác trên toàn thế giới đã từng được nhà lãnh đạo này đỡ đầu ký vào bản cam kết cấm thương mại hóa.

Gần đây nhất là vào tuần trước, tổ chức này đã lên tiếng chỉ trích việc nữ diễn viên Charlize Theron (ngôi sao gốc Nam Phi đoạt giải Oscar trong bộ phim “Monster”) bán đấu giá các đồ lưu niệm, trong đó có những hình ảnh ghi lại cuộc gặp mặt của cô với ông Mandela. “Không ai hay tổ chức từ thiện nào, ngay cả những tổ chức do ông Mandela trực tiếp sáng lập, được phép bán đấu giá những kỉ vật trong thời gian làm việc cùng với ông ấy”, thông báo của Tổ chức Nelson Mandela nêu rõ.
 
Mandela trong lễ mừng sinh nhật 90 tuổi năm ngoái.

Tuy nhiên, không phải ai cũng đồng ý với quan điểm và quy định mới của tổ chức Nelson Mandela, đặc biệt là mâu thuẫn của tổ chức này với Đảng ANC mà ông Mandela đã từng làm chủ tịch, trong việc sử dụng hình ảnh của ông vì mục đích tranh cử. “Madiba (tên gọi khác của Mandela) không thuộc về một tổ chức nào khác ngoài ANC”, Tổng thống mới đắc cử Jacob Zuma của Đảng ANC chia sẻ với báo giới. Cách đây 4 năm, Tổ chức Nelson Mandela cũng thất bại trong việc ngăn cản nhà triển lãm Belgravi ở London (Anh) bán một phần trong số 100 bức ảnh chụp nhà tù Robben Island, nơi ông Mandela bị giam giữ, bất chấp cáo buộc rằng chữ ký của ông trên các bức ảnh là giả. 

Cái khó ở đây nằm ở chỗ cơ quan đại diện cho ông Mandela chỉ có thể kiểm soát được các tổ chức thuộc quyền quản lý của mình trong việc thương mại hóa hình ảnh. Quan trọng hơn cả, dường như khái niệm “bản quyền nhân vật lịch sử nhân loại” vẫn chưa thực sự được các quốc gia trên thế giới nghĩ tới. 

My Anh (Tổng hợp)

hoaianh
Ý kiến của bạn

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.