Những cuộc hôn nhân không cùng chủng tộc
Tình yêu không phân biệt tuổi tác, tiếng nói, biên giới, màu da... Đó là sự thật, khi trong cuộc sống đã có hàng triệu lứa đôi khác biệt chủng tộc đến với nhau vì tình yêu. Tuy nhiên, có một số vấn đề chỉ người trong cuộc mới thấu hiểu...
Trong xã hội hiện đại, khi ngôn ngữ không còn là rào cản hoặc trở ngại khó khăn, nhiều đôi tình nhân khác màu da đã tìm được bến bờ hạnh phúc của mình. Ngôn ngữ chung của tình yêu là nhịp đập con tim. Vì thế, nói một cách ví von, khi hai trái tim hoà cùng một nhịp, họ có thể cùng nhau đi trọn đường tình. Thế nhưng, khi đã chung sống với nhau, giống như muôn nghìn lứa đôi khác, họ cũng phải đối mặt với nhiều vấn đề.
Giờ đây, họ biết rằng cuộc sống không chỉ có tình yêu mà còn nhiều thứ khác nữa, những thứ tưởng chừng rất mỏng manh lại có thể lay chuyển cả một lâu đài.
Cách đây nhiều năm, tôi làm việc ở một công ty lữ hành quốc tế. Giám đốc của tôi là Hân, một Việt kiều Mỹ. Anh có vợ tên là Deidre, người Malaysia gốc Hoa. Deidre xinh đẹp, tính tình rất dễ thương. Mỗi lần sang Việt Nam thăm chồng, cô không bao giờ quên những món quà nhỏ cho các nhân viên. Vì cô được lòng mọi người nên ai nấy đều rất khó chịu, thậm chí phẫn nộ khi biết Hân có quan hệ với một cô gái khác. Vì thế, ai đó đã báo cho Deidre biết và đương nhiên vợ chồng họ xảy ra nhiều trận cãi vã trước khi đi đến quyết định ly hôn.
Không khí trong văn phòng thật ảm đạm khi Hân thông báo với mọi người rằng anh sẽ giải tán công ty, trở về Mỹ. Thế rồi, Long, một anh chàng "phổi bò" nhất trong đám nhân viên, buột miệng hỏi: "Chị Deidre tuyệt với vậy mà sao anh còn lăng nhăng làm gì để sự việc đến nỗi như vậy?". Hân cười một cách méo mó, đáp: "Mọi chuyện đều có lý do của nó". Rồi thôi, anh không nói thêm điều gì nữa.
Tình yêu không có tội, nhưng khác văn hóa, suy nghĩ thì có tội
Hai năm sau, tôi tình cờ gặp lại Hân trong một quán cà phê trên đường Đồng Khởi, Q.1. TP. HCM. Cuộc trò chuyện làm vỡ ra nhiều vấn đề và ít nhiều, tôi không còn trách Hân như những năm về trước.
Hân từng có một đời vợ người Mỹ và hai con trai. Sau khi hai người ly hôn được ba năm, anh cưới Deidre và có với cô một con gái. Hân bảo: "Ở nước ngoài nhiều năm nên đối với tôi, việc yêu và cưới một cô gái Mỹ làm vợ là chuyện hết sức bình thường. Nhưng sống chung mới biết có những thứ khó khắc phục. Chẳng hạn, ở Mỹ người ta coi trọng phụ nữ, trẻ em, người già cả chó nữa, hơn hẳn đàn ông. Lấy vợ Mỹ, sống ở Mỹ, tôi phải tuân theo luật pháp và văn minh của họ, có nghĩa là xếp mình vào hàng thứ yếu sau vợ".
"Trong lúc đó, văn hóa xưa của ông bà mình là "chồng chúa, vợ tôi", cho đến bây giờ vẫn còn tư tưởng ở nhà, chồng là người có quyền nhất rồi mới đến vợ. Văn hoá Mỹ cho rằng cha mẹ chỉ nuôi con đến mười tám tuổi thì không còn quyền hành gì với con cái nữa. Vì lúc đó, nó đã là một công dân riêng biệt, có đủ mọi quyền quyết định về bản thân mình. Bố mẹ, con cái khi ấy sẽ sống tách rời, vui về thăm, không thì thôi, không ai ép buộc được ai. Còn với văn hoá Việt Nam, các con dù có già đến đâu, đã là ông bà nội, ngoại vẫn phải lo lắng, thương yêu, kính trọng bố mẹ mình".
"Ngày ấy, tôi ly dị cô vợ Mỹ vì cô ta không đồng ý cho tôi nuôi dưỡng bố mẹ. Vợ tôi muốn gửi bố mẹ tôi vào viện dưỡng lão. Theo cô ấy, ở đó, bố mẹ tôi sẽ được chăm sóc kỹ hơn. Đặc biệt, tôi sẽ không mất thời gian lo lắng cho ông bà mà dành thời gian đó quan tâm đến vợ con".
"Tôi không thể chấp nhận được điều ấy. Tôi không thể đi nghỉ đông với vợ con trong khi bố mẹ ốm, cần mình chăm sóc. Khi ly dị , tôi vẫn còn rất yêu cô ấy nhưng phải lựa chọn giữa chữ hiếu và chữ tình".
Theo Hân kể, sự khác biệt về văn hoá là rào cản rất lớn trong cuộc sống chung. Mặc dù Hân có thể nói tiếng Mỹ như người bản địa, nhưng cái đầu anh vẫn là của người Việt, suy nghĩ theo kiểu người Việt. Anh chưa thể sống "thoáng" như người vợ Mỹ để có thể "đi bên cạnh cuộc đời" của bố mẹ mình một cách hời hợt, thờ ơ.
Ly hôn xong, mỗi người một đường. Hân đưa bố mẹ về Việt Nam, nơi ông bà vẫn còn một người con trai cả sẵn lòng lo cho bố mẹ. Anh bảo: "Tôi mở một doanh nghiệp lữ hành nhỏ để có thể đi đi về về thăm ông bà. Nhờ nghề này, tôi đi nhiều nước hơn và khi đến Malaysia, tôi đã gặp Deidre, con gái một đối tác".
"Yêu Deidre, tôi nghĩ mình có thể sống đến hết đời với cô ấy. Deidre người Hoa, mà người Hoa còn trọng gia đình hơn cả người Việt. Lấy cô ấy, tôi sẽ sự đồng cảm về tình nghĩa gia đình. Nhưng một lần nữa, tôi đã lầm. Lần này vì lý do lớn hơn: gốc gác con người".
"Deidre yêu tôi nhưng không yêu dòng máu Việt trong tôi. Cô không thích tôi lập nghiệp ở Việt Nam và luôn thúc hối tôi hoặc sống ở Malaysia hoặc sang Mỹ. Những cuộc gây gổ cứ nối ngày này sang ngày khác và tình yêu cũng sứt mẻ đi nhiều".
![]() |
Học cách "chín bỏ làm mười" để mọi chuyện xuôi chèo mát mái
Chia tay Hân, tôi suy nghĩ mãi về điều anh nói. Chẳng lẽ bao nhiêu cặp vợ chồng khác màu da, khác ngôn ngữ, văn hoá đều có những gút mắc không giải quyết được? Rồi tôi nhớ đến trường hợp của Huệ.
Huệ là bạn tôi, giám đốc một resort nhỏ ở Mũi Né, Phan Thiết. Chồng cũ của Huệ là người Việt, họ đã có với nhau ba đứa con. Khi quyết định ly hôn chồng, chị cũng không còn trẻ trung. Vì thế, ba năm sau, khi chị gửi thiệp báo sẽ kết hôn với một "ông Tây", cả đám bạn đều ngã ngửa. Ai nấy đều lo mối lương duyên này sẽ chóng gãy đổ, bởi chị nổi tiếng tinh tế, trọng tình cảm. Trong khi "ông Tây" kia, chắc chắn với phong cách sống kiểu Tây, sẽ khó đáp ứng được.
Thế nhưng, ai nấy đều lầm. Cho đến nay, họ đã sống với nhau gần hai mươi năm, có thêm ba đứa con nữa. Mỗi năm, Huệ và các con về Pháp ba tháng để sống với gia đình bố mẹ chồng. Cuộc sống thật hạnh phúc.
Huệ bảo: "Mặc dù vẫn có những khác biệt về tính cách, quan điểm, nhưng nói chung, phải học về phong tục tập quán Việt Nam, phải chân thành khi tham gia mọi việc bên nhà vợ. Ngược lại, tôi cũng phải học phong tục tập quán để hoà đồng với gia đình , họ hàng của ổn. Nói dễ chứ khi đụng chuyện mới thấy khó. Có khi tôi cũng muốn nổi điên. Ai đời, em gái mình tới chơi, ổng ôm hôn cứng ngắc rồi còn vỗ mông đánh bốp một cái. Mình la lên, ổng ngạc nhiên, nói ổng cũng làm vậy với em gái, có sao đâu, em mà. Giải thích mãi mới hiểu nhưng lại cằn nhằn. Gì mà khó chịu vậy?".
Cuộc "cách mạng tư tưởng và lối sống" của vợ chồng Huệ diễn ra hàng ngày, cho đến khi cả hai thống nhất hễ người này nói không được, người kia sẽ không làm và ngược lại. Giờ đây, Andre, chồng Huệ, hiểu rằng với người thân đã chết, các thành viên trong gia đình không chỉ đến thăm ở nghĩa địa mà còn cúng quảy, giỗ chạp để tưởng nhớ người ấy.
Còn Huệ thông cảm với chuyện chồng mình gửi bà ngoại vào viện dưỡng lão vì lý do ở nhà không ai chăm sóc bà chu đáo bằng nơi ấy. Rằng ở bên Tây viện dưỡng lão là... một resort, nơi những người già được hưởng chế độ chăm sóc cao cấp còn hơn ở gia đình.
Huệ bảo: "Tuy thông cảm với nhau nhưng giữa chúng tôi vẫn có những khoảng cách nhỏ. Chẳng hạn như ông ấy sẵn sàng bỏ hết công việc, vợ con ở nhà để đi du lịch một mình, vì ổng thích như thế. Ổng bảo làm vậy sẽ không bị stress vì các nghĩa vụ với gia đình. Hoặc, có hôm mấy gia đình chị em tôi tụ họp làm bún chả, kêu đi cùng, ổng từ chối, chẳng vì lý do nào cả. Những lúc ổng "chướng" như vậy, mình cũng nhân nhượng bỏ qua, không bắt lỗi gì".
"Bù lại, có lúc ổng cư xử đẹp lắm. Sinh nhật ba tôi, ổng lái xe cả trăm cây số chỉ để mua tặng chậu lan huệ mà cụ thích. Hoặc má tôi bệnh mà tôi tôi vắng nhà, ổng tận tình chăm sóc bà y như mẹ ruột, cả ngày túc trực trong bệnh viện. Điều này không thể có ở ông chồng cũ người Việt của tôi".
"Tóm lại, đã chung sống với nhau, thế nào cũng có chuyện va chạm. Người Việt với nhau còin có lúc cãi vã vì hiểu lầm, huống gì khác ngôn ngữ. Tuy nhiên, nếu cả hai vợ chồng đều học cách "chín bỏ làm mười", mọi sự sẽ xuôi chèo mát mái".
Có thật là tình yêu không phân biệt ngôn ngữ?
Câu nói của Huệ lại làm tôi liên tưởng đến trường hợp của Ngọc Thư. Thư cũng là bạn tôi, làm giáo viên tiếng Anh. Mãi đến năm bốn mươi tuổi, Thư mới lấy chồng. Anh là giảng viên đại học ở Mỹ, lớn hơn Thư năm tuổi. Tính anh hiền lành và ít nói, ai hỏi câu nào đáp câu ấy hoặc chỉ mỉm cười. Trong lúc đó, những ông anh ruột và anh, em rể của Thư toàn là những người cực kỳ vui nhọn. Mỗi khi tụ họp, họ cười nói quên thôi.
Ban đầu, vào những ngày lễ, Tết, cả đại gia đình họp lại vui vẻ nói cười, Thomas cũng có mặt, nhưng anh chỉ ngồi đó và nhìn mọi người. Vốn tiếng Việt của anh chẳng bao nhiêu, còn vốn ngoại ngữ của anh chị em Thư cũng thuộc loại... lủng củng. Thế nên dăm ba câu hỏi han như ở trong sách họ quay sang đùa giỡn với nhau, không đoái hoài gì đến Thomas nữa.
Hết lẩn quẩn trong nhà rồi lại ra sân, Thomas lủi thủi như cái bóng. Cả đám cháu nhỏ trong nhà cũng tỏ ra e dè, không thân thiện với anh, chỉ vì anh nói gì chúng đều không hiểu và ngược lại. Thương chồng và hiểu cảm giác cô đơn của anh, Thư chạy ra, chạy vào nói chuyện, nhờ anh lấy cái này cái nọ giúp mình. Sau, bận bịu quá, cô cũng quên chồng luôn.
Vài lần như thế, Thomas bảo Thư: "Em thương anh đừng bắt anh tham gia vào bữa tiệc của gia đình em nữa". Lễ, Tết, Thomas vẫn đi với Thư đến chào hỏi mọi người. Anh tặng quà, cụng ly với các anh em vợi rồi rút lui. Ai nấy đều hiểu nên không phiền trách Thomas. Thậm chí, họ còn ủng hộ cách cư xử của anh. Một người bảo: "Ôi, nó ở đây làm mình rối thêm, về là phải rồi".
Sự vô tâm của họ khiến Thư bâng khuâng buồn và cảm thấy thương ông chồng cô quạnh ở nhà. Cuộc họp mặt gia đình mất đi khá nhiều ý nghĩa đối với Thư, nhất là khi cô nhận ra mình cũng cô đơn giữa các cặp vợ chồng anh, chị của mình.
Kiên quyết xoá bỏ khoảng cách, Thư cố công dạy chồng học tiếng Việt. Một năm, hai năm rồi ba năm trôi qua, cuối cùng Thomas cũng đã nói chuyện khá trôi chảy và còn biết pha trò cho mọi người cười. Kể chuyện cho bạn bè nghe, Thư bảo: "May là mình và ông ấy lớn tuổi và đều thiết tha xây dựng mái ấm gia đình nên mới cố gắng như vậy. Chứ nếu còn trẻ, có lẽ cả mình và ông ấy đều không thể vượt qua. Ai đó nói tình yêu không phân biệt ngôn ngữ là rất phiến diện. Có thể khi hai trái tim cùng hoà cùng một nhịp, ngôn ngữ không cần thiết lắm. Nhưng khi đã kết hôn và có những mối quan hệ gia đình đì kèm khác, ngôn ngữ lại là rào cản ghê gớm. Nó có thể ép mình vào vị trí "cửa giữa" chẳng mấy vui và làm mình mất đi hạnh phúc hay tình thân của người trong gia đình".
Viết đến đây, tôi chợt nhớ tới lần đi công tác ở đồng bằng sông Cửu Long. Đây là một địa bàn có nhiều cô gái lấy chồng nước ngoài nhiều nhất nước ta. Hầu hết các cặp vợ chồng kiểu môi giới này để không có sự chia sẻ về ngôn ngữ. Cho dù họ kết hôn dựa trên lý do gì, hầu hết đều không đạt được hạnh phúc.
Có cô gái sau khi lấy chồng Đài Loan được ba năm, có con mà vẫn chỉ nói chuyện với chòng bằng cách ra dấu và vẽ hình trên giấy. Cô đơn giữa những người xa lạ, không hiểu họ nói gì, cô chỉ biết ôm con khóc và nhớ quay quắt hình ảnh quê nhà.
Người chồng, hiểu được tâm trạng của vợ, đã chủ động đề nghị chia tay và đưa cô về Việt Nam sống với bố mẹ ruột. Thật may cho cô vì gặp người đàn ông tử tế. Nhiều cô gái khác đã không may mắn như thế và cam phận làm "tôi tớ câm điếc" trong ngôi nhà của chồng mình vì nhiều lý do.
Ngoài tình yêu, cả hai phải biết chấp nhận nhau
Như vậy, chỉ có tình yêu thôi không đủ, những cuộc hôn nhân khác màu da, văn hoá, ngôn ngữ còn cần rất nhiều khắc phục mới có thể trở thành tạm ổn. Tôi nói "tạm ổn" bởi không có cuộc hôn nhân nào được xem là hoàn hảo, ngay cả khi hai đối tượng đều không vấp phải rào cản về mặt văn hoá và ngôn ngữ.
Chẳng hạn như chuyện của chị Thu Hương.
Chị bảo vệ luận văn tiến sỹ ở Mỹ và kết hôn với giáo sư của mình. Tâm đầu, ý hợp, họ chẳng có gì phải phàn nàn về nhau. Điều tế nhị là chị Hương vốn có tâm hồn lãng mạn, yêu văn chương và thích được vỗ về bằng những lời có cánh. Chị bảo: "Ngôn ngữ Mỹ không thiếu những lời nói lãng mạn, say đắm. Thậm chí, có những câu khi đọc được, trái tim nhũn cả ra. Thế nhưng, khi nói lên, nó làm sao ấy".
"Thật tình, khi chồng tôi nói câu: "I love you, baby, I can"t leave you", tôi chỉ ước giá như anh ấy nói bằng tiếng Việt. Có lẽ trái tim tôi là trái tim Việt Nam nên có cứ khăng khăng khẳng định âm thanh thủ thỉ, ngọt ngào của câu: "Anh yêu em, anh không thể sống thiếu em được" bằng tiếng Việt sẽ làm tôi rung động đến tận cùng. Tôi cố công dạy anh ấy nói tiếng Việt nhưng vô ích. Khi phát âm những câu ấy bằng thứ tiếng Việt lơ lớ, ngọng ngiụ, anh ấy còn làm tôi bực mình hơn"...
Quả thật, con người có những đòi hỏi kỳ quặc, nhưng những điều kỳ quặc ấy cũng có lý do xác đáng. Chị Hương thú nhận dù đã có với chồng hai đứa con và cuộc sống của họ rất hạnh phúc, chị vẫn thấy thiếu thốn, khát khao sự âu yếm, tỏ tình bằng tiếng Việt.!
Như thế, có chung ngôn ngữ, văn hoá chưa chắc đã có được một hôn nhân hoàn hảo là vậy. Thậm chí, ngoài ngôn ngữ, văn hoá, có chung một chủng tộc cũng chưa chắc tìm được bến bờ hạnh phúc.
Trong một lần đến Mỹ, tôi có quen gia đình anh chị Linh, quê Hà Nội. Anh chị lập nghiệp ở Mỹ đã gần ba mươi năm, có mọt cậu con trai là Tùng.
Tùng sinh ra ở Mỹ, là một thanh niên Mỹ chính cống. Dù anh chi Linh vẫn giữ nét truyền thống dân tộc, dạy cho con ngôn ngữ và phong tục tập quán quê nhà, nhưng Tùng lại có tác phong của một người Mỹ trẻ.
Anh tự quyết định hôn nhân của mình và cưới Trúc, một thiếu nữ cũng sinh ra và lớn lên ở Mỹ. lẽ ra cuộc sống của họ phải tràn đầy hạnh phúc khi có chung một quan điểm, một ý thức về cộngđồng xã hội và về nhiều điều kiện khác nữa. Thế nhưng, họ đã không đạt được điều đó. Lý do là ở Trúc.
Tùng là con trai duy nhất của gia đình. Dù có tác phong của Mỹ nhưng anh ý thức được việc "nối dõi tông đường" mà cha mẹ mong muốn ở mình. Bản thân anh cũng thích có con, thậm chí thật nhiều con cho vui cửa vui nhà. Đối với anh, một gia đình chỉ thực sự là gia đình khi có tiếng con trẻ nô đùa, phá phách . Nhưng Trúc thì ngược lại. Cô không thích sinh nở và chỉ muốn có một cuộc sống thảnh thơi, lãng mạn, không có tiếng khóc quấy rầy của bọn trẻ con.
Ở Mỹ, những người có ý muốn như Trúc không phải ít và họ xem đó như một lẽ tự nhiên. Lòng mong mỏi có cháu để ẵm bồng, có ngưới nối dõi của cha mẹ Tùng trở thành áp lực, gánh nặg đối với Trúc. Tuy không ai ép buộc nhưng Trúc có cảm giá như mình là kẻ có tội khi đi ngược lại mong muốn của chồng và gia đình. Cuộc hôn nhân của họ không còn vui như thuở ban đầu và nhận kết cục chia tay.
Bằng lòng với những gì mình có hơn là mơ ước viển vông
Bạn kết hôn với một người nước ngoài và cũng vấp phải những vấn đề tôi vừa nêu? Hoặc bạn chuẩn bị kết hôn nhưng còn e dè vì đoán trước được mình sẽ gặp những trở ngại như thế? Hãy nghĩ về tình yêu của mình và không cần phải đắn đo, suy nghĩ gì hơn.
Tình yêu vốn có một mãnh lực vô biên và xoá đi biên giới của màu da, tiếng nói, hoà hợp các nền văn hoá khác nhau. Tuy nhiên, bạn không thể đòi hỏi sự hoàn hảo ở mọi vấn đề mà nên chiều theo những biến chuyển của vấn đề ấy để đạt được hạnh phúc.
Hãy ví von như thế này: Bạn mơ ước có một ngôi nhà sát biển để hưởng thụ không gian thoáng đãng, mênh mông của nắng và gió. Nhưng nắng và gió biển sẽ làm hỏng nhiều vật dụng của ngôi nhà. Bạn biết thế và bằng lòng với việc lựa chọn những vật dụng ít bị hư hao nhất hoặc thay đổi chúng khi cần. Như thế, cảm giác hưởng thụ của bạn sẽ không bị phá hỏng bởi những chi tiết vụn vặt và bạn thấy thanh thản, vui vẻ hơn.
Tình yêu cũng giống như một ngôi nhà đầy nắng và gió bên bờ biển. Những khe hở dù nhỏ bé nhất cũng có thể khiến cát biển theo gió len lỏi vào nhà. Bạn sẽ vui vẻ giẫm chân trên lớp cát ấy như một sự hiển nhiên hoặc quét chúng đi với một tâm trạng bình thản, hay bạn sẽ hét lên: "Ngày nào cũng phải quét cát, mệt quá đi"?
Biết bằng lòng với những gì mình có, những khoảng hở vô hình trong mối quan hệ của bạn sẽ dần biến mất. Ngược lại, cứ đau đáu suy tư về những gì mình chưa đạt được, bạn sẽ đánh mất luôn hạnh phúc đang có trong tay.
Trao hết 38 tỷ tiền bồi thường đất cho con trai, con gái gửi cuốn sổ khiến cha chết lặng
Gia đình - 40 phút trướcGĐXH - Nhận hơn 38 tỷ đồng tiền bồi thường, người cha cho hết con trai vì cho rằng con gái là "người ngoài". Nhưng cuốn sổ mà cô gửi đến khiến ông không khỏi nghẹn ngào.
Vợ chồng sống đến tuổi 65 vẫn làm được 3 việc này, tuổi già chắc chắn viên mãn
Gia đình - 2 giờ trướcGĐXH - Nhiều người mơ ước một tuổi già hạnh phúc, nhưng không phải cặp vợ chồng nào cũng duy trì được 3 yếu tố then chốt khi bước sang tuổi 65.
Nhiều người cao tuổi hối hận vì giao hết tiền cho con cháu quá sớm: Sống cùng con dâu nên nhớ 3 nguyên tắc này
Gia đình - 14 giờ trướcGĐXH - Khi sống cùng con dâu, điều khiến nhiều người lớn tuổi trăn trở không phải chuyện ăn ở, mà là cách giữ hòa khí mà vẫn bảo vệ được quyền chủ động của bản thân. Theo kinh nghiệm của nhiều người đi trước, có 3 nguyên tắc về tiền bạc càng nhớ sớm càng có lợi cho tuổi già.
Chẳng cần thả thính vẫn khiến người khác đắm say: 3 con giáp càng tiếp xúc càng khó dứt ra
Gia đình - 17 giờ trướcGĐXH - Không cần những màn "thả thính" quá lộ liễu hay cố tình gây chú ý, một số con giáp lại sở hữu sức hút rất riêng khiến người khác dễ rung động.
Tặng quà cũng cần EQ: 4 món quà người tinh tế thường tránh tặng người khác
Gia đình - 17 giờ trướcGĐXH - Một món quà không chỉ thể hiện sự tinh tế mà còn phản ánh cách bạn thấu hiểu người khác.
Vợ ngoại tình liên tục 5 lần, chồng đau đớn thừa nhận một điều nhưng đã quá muộn màng
Chuyện vợ chồng - 18 giờ trướcGĐXH - Từng là mối tình thanh xuân kéo dài từ thời trung học, cuộc hôn nhân của anh và vợ cuối cùng vẫn tan vỡ sau nhiều năm chất chứa tổn thương, hiểu lầm và ngoại tình.
Người có tâm địa xấu thường thích hỏi 3 chuyện này về bạn: Gặp kiểu người này, tránh càng xa càng tốt
Thâm cung bí sử - 22 giờ trướcGĐXH - Trong cuộc sống, có những người vừa quen đã liên tục hỏi về các mối quan hệ, chuyện gia đình hay thu nhập của bạn. Những câu hỏi tưởng như vô tình ấy đôi khi lại tiết lộ động cơ không hề đơn giản phía sau.
Top cung hoàng đạo xinh đẹp nhưng đụng đâu hỏng đó
Gia đình - 22 giờ trướcGĐXH - Một số cung hoàng đạo dù thông minh, nhiệt tình và tốt bụng nhưng lại thường xuyên rơi vào những tình huống "dở khóc dở cười" vì tính hậu đậu của mình.
4 điều tuổi già không nên chờ đợi ở con cháu, nhất là điều thứ tư
Gia đình - 1 ngày trướcGĐXH - Ai làm cha mẹ cũng yêu thương con cái. Dành cả tuổi trẻ để nuôi con khôn lớn, ai cũng mong đến lúc về già sẽ có con cháu bên cạnh, quan tâm và chăm sóc. Nhưng có một điều mà nhiều người chỉ nhận ra khi tuổi đã cao. Càng chờ đợi quá nhiều, đôi khi chúng ta càng dễ thất vọng. Dưới đây là 4 điều tuổi già không nên đặt hết hy vọng vào con cháu.
4 điều người khôn ngoan sẽ sớm buông bỏ để tuổi già an nhàn
Gia đình - 1 ngày trướcGĐXH - Tuổi già, không ít người mới nhận ra rằng sự bình yên không đến từ những gì nắm giữ được, mà đến từ những điều biết buông bỏ đúng lúc.
4 con giáp chiều con quá mức, dễ nuôi ra những đứa trẻ thiếu tự lập
Gia đìnhGĐXH - Sự yêu thương đi kèm với việc bao bọc quá mức của 4 con giáp này có thể khiến trẻ mất đi cơ hội rèn luyện tính tự lập, khả năng giải quyết vấn đề và bản lĩnh đối mặt với khó khăn.
