Những người thừa “quan trọng”
GiadinhNet - Người thừa là người "sáng cắp ô đi, tối cắp ô về" mà chả được tích sự gì, như dư luận đã nói mãi. Nhưng người thừa quan trọng là ai?
Hôm qua, trong một bữa cơm tối, truyền hình dẫn thông tin mỗi năm ngân sách phải tiêu tới 400.000 tỷ đồng để chi trả cho bộ máy 2,7 triệu công chức, viên chức và 56.000 đơn vị sự nghiệp công, một bà nội trợ hỏi: "Bốn trăm ngàn tỷ là như nào hả chồng?". Người chồng ấp úng: "Thì tivi bảo đấy, nghĩa là bằng 67% tổng chi toàn xã hội đấy!"
Người chồng rất tôn trọng khả năng tính toán của vợ nhưng anh ta không muốn một người mua mớ rau đắt 1.000 đồng đã tức giận lại phải đau đầu hình dung về con số 400.000 tỷ. Bữa cơm tiếp tục bằng những con số nhỏ hơn, là 400 ngàn tiền sữa cho thằng cu 3 tuổi, là tiền đi chợ tuần trước bị "lạm" mất 500 ngàn vì đám cưới đồng nghiệp, nhưng vẫn mừng là tháng 3 vừa rồi tiết kiệm được hẳn 1,5 triệu đồng.
Vợ chồng nhà này mỗi tháng cũng góp không ít vào ngân sách bằng các loại thuế, phí. Nghĩa là, trong con số khủng khiếp kia, có phần của họ. Nhưng họ cũng chẳng để ý gì đến những điều to tát về bộ máy hành chính hay chi tiêu ngân sách đâu. Họ chỉ bận tâm đến mấy cái giấy tờ xác nhận ở phường xin lâu lắm rồi chả được. Họ không có cơ hội được gặp những người quan trọng ở đó. Người quan trọng bận suốt, hoặc cặp vợ chồng này không hiểu được nên "đối xử" thế nào với người quan trọng.
Trong 5,6 vạn đơn vị sự nghiệp công, trong 2,7 triệu công chức, viên chức, có bao nhiêu người quan trọng thừa thãi? Lính tráng thừa thì đã đành, nhưng dường như còn thừa cả sếp. Ví dụ, ở một huyện của Quảng Ninh, nơi là điển hình sáng về sắp xếp tinh gọn bộ máy, có tới 6 chức danh được nhất thể hóa, mọi việc vẫn êm xuôi, lại có phần tốt hơn xưa.
Đã có biết bao cuộc quyết tâm ở tỉnh nọ, thành kia, bao lần cắt giảm, bao lần siết chặt... ở thế mà nhân sự bộ máy hành chính vẫn cồng kềnh, đến đâu cũng gặp những người cắp ô và cả người quan trọng. Có những cơ quan chỉ biết tiêu tiền ngân sách chứ chả có ý nghĩa gì thiết thực vẫn tồn tại. Có những con người chỉ họp thôi cũng mệt, sức đâu mà quản lý. Có những nơi tuyển người về ngồi cho đông vui... Cứ thế, bao nhiêu tiền cho đủ. Và còn được bao nhiêu tiền để làm việc khác.
Một bộ từng bảo chỉ có 1% công chức, viên chức không hoàn thành nhiệm vụ, dư luận bảo ít cũng 30%. Đó là chuyện cũ, bây giờ xin hỏi, phải làm thế nào để loại bớt những người thừa quan trọng? Làm được việc đó thì tinh giản dễ lắm.
Việt Nguyễn/Báo Gia đình & Xã hội