Những tiếng nói lạ mà quen!
GiadinhNet - Tư lệnh ngành giao thông, Bộ trưởng Đinh La Thăng, lại trở thành một trong những “tâm điểm” của báo giới cuối tuần qua.
Ông dọa người này đi tù, ông mắng rằng ghế của người kia đang lung lay. Ông không diễn. Báo chí cũng chẳng lăng xê. Vài câu chuyện chỉ đang phản chiếu những hơi thở.
Ấy là hơi thở dồn dập và tiếng khóc nức nở trong nhà tang lễ tiễn đưa một Thượng úy công an tử nạn ở vụ rơi vật liệu thi công của tuyến đường sắt trên cao Cát Linh – Hà Đông. Nơi đó, đại diện nhà thầu cúi đầu tạ lỗi trước vong linh người xấu số và gia quyến. Một trong số họ bị Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng mắng gay gắt vì sự vô cảm khi “bận họp giao ban” mà không đến hiện trường chứng kiến người dân đã gặp họa thế nào vì sự bất cẩn của đơn vị thi công. Trong căn nhà tang lễ ấy, có những người bị tư lệnh ngành giao thông bức xúc: “Các ông có thể đi tù nếu công an làm rõ”.
Ấy là hơi thở nóng tràn lồng ngực, thốc lên tận đỉnh đầu của những nông dân ở xã Nguyên Khê (huyện Đông Anh, Hà Nội), nơi tuyến đường Nhật Tân – Nội Bài chạy qua. Hôm thứ Bảy vừa qua, họ đã “quây” lấy Bộ trưởng GTVT để làm cho ra nhẽ chuyện hầm chui dân sinh làm họ khổ sở bao lâu nay. Chủ đầu tư xóa lối đi ra cánh đồng nhưng lại dịch hầm chui cách đó hơn 2 cây số. Mà cái hầm ấy cũng chưa ra đâu vào đâu khiến người dân chẳng có đường mà đi lại. Ruộng đồng vì thế mà bỏ bê qua ngày tháng, mòn mỏi chờ… dự án.
Hộ tống ông Thăng cùng hàng chục người dân xã Nguyên Khê có đại diện Ban quản lý dự án và các cán bộ liên quan. Trước đám đông, có người đã bị ông Bộ trưởng thẳng thắn: “Cái ghế của ông đang lung lay rồi đấy!”. Bà con nông dân được một phen hỉ hả! Họ đủ tỉnh táo để biết, dù ông Bộ trưởng có nói vậy thì cái sự tiện lợi trong việc đồng áng của mình cũng không bao giờ được như trước, vì cũng phải ưu tiên cho một dự án tầm cỡ của Thủ đô. Nhưng, họ đã nhìn thấy một sự đồng cảm thay vì trơ lì cảm xúc như trước ngày ông Thăng có mặt!
Dẫu vậy, vài câu chuyện này chỉ minh họa cho hàng ngàn sự vật, hiện tượng khác trong xã hội. Có vẻ như, có những việc, có những người chỉ biến chuyển khi chịu một sức ép “lạ mà quen”. Không phải là sức ép về chất lượng, về an toàn, về sự hài lòng với người dân, mà phải là tiếng nói gay gắt của những vị thượng chức cao quyền, phải là những tiếng nói có trọng lượng ngàn cân.
Những tiếng nói lạ mà quen ấy còn phản chiếu một sự thực buồn: Có vẻ như, sự không hài lòng của người dân chưa bao giờ là sức ép lớn nhất!
Việt Nguyễn