"Thâm cung bí sử" (10-1): Tự thú
Giadinh.net - Tới tận lúc này, khi tôi viết về câu chuyện tình đầy ngang trái của Nguyễn Mạnh Cường thì vẫn chưa ai biết anh đang lưu lạc nơi đâu và số phận của anh sẽ ra sao. Nhưng tình yêu của anh, cuộc đời anh vẫn khiến nhiều người day dứt và suy nghĩ. Tình yêu vốn vậy, đau khổ và hạnh phúc luôn song hành.
Ngày nào Phương Thảo cũng biết rõ lịch công tác của chồng, chính xác tới từng giờ. Về tài chính Cường còn minh bạch hơn. Hễ về đến nhà là anh rút ví đưa cho vợ. Anh làm công tác phát hành của nhà xuất bản nên ví của anh lúc căng lúc xẹp, nếu căng thì vợ anh rút bớt tiền ra cho vào két, nếu xẹp thì Phương Thảo bổ sung thêm vài trăm nghìn đồng để chồng đủ tiêu vặt. Cô thừa biết đàn ông quan hệ rộng, nhiều bạn bè nên việc chi tiêu cũng phải rộng rãi hơn, nếu không có tiền dắt lưng thì người đàn ông rất dễ trở nên hèn mọn trước mắt mọi người. Hai vợ chồng là một đôi rất hiểu nhau, biết thông cảm cho nhau. Sự minh bạch của Cường luôn mang đến cho Phương Thảo cảm giác an toàn. Với người phụ nữ đó là điều quan trọng nhất trong đời sống hôn nhân. Vì luôn yên tâm về chồng nên Phương Thảo ít khi gọi điện thoại cho chồng. Cô không thích kiểm soát chồng theo kiểu nhí nhéo gọi điện thoại và đọc lén tin nhắn, thư điện tử của chồng. Theo cô, vợ chồng tin nhau là chính, còn nếu không tin nhau thì mọi biện pháp rình mò, theo dõi đều vô tích sự và thô thiển. Khi đi xa Cường cũng rất ít gọi điện thoại cho vợ. Anh biết vợ bận tối mắt suốt ngày ở công ty. Là cán bộ của một công ty chứng khoán, Phương Thảo suốt ngày phải có mặt ở sàn, ăn ở sàn, ngủ gà gật ở sàn, đầu óc luôn căng lên vì những chỉ số, những mũi tên trong biểu đồ chứng khoán. Vì thế Cường rất ít gọi điện thoại cho vợ vào ban ngày. Chỉ ban đêm, thường là sau 22 giờ Cường mới gọi cho vợ và cũng chỉ là những cuộc điện thoại đầy sự quan tâm: “Em sắp đi nghỉ rồi phải không? Giờ đang kỳ rét đậm, buổi sáng đi làm em nhớ mặc thật đủ ấm kẻo bị cảm lạnh. Chúc em ngủ ngon”. Song suốt 3 hôm liền Phương Thảo không nhận được cú điện thoại nào của chồng như thế, đó là một sự lạ.
Khánh Hoàng
|
Câu chuyện thứ 9: Cửa ngoại tình
|
|
Câu chuyện thứ 7: Trò hề con nuôi
> Phần 2: Muốn là được
> Phần 3: Bố ơi! Con chết rồi!
> Phần 8: Tất cả đều là hiện thực
> Phần 10: Cơm ôi
> Phần 11: Đa mưu túc kế
> Phần 17: Mặt trái của tình yêu
> Phần 18 : Tham quá hoá dại
> Phần 19 : Đường tới địa ngục |
Câu chuyện thứ 8 : Úp rọ chuyên gia lật đổ
> Phần 14: Bến đỗ cuối cùng
> Phần 13: Cái số không được chết
> Phần 12 : Đòn hiểm của người tình
> Phần 10: Nỗi buồn của người mẹ
> Phần 1: Úp rọ chuyên gia lật đổ |
|
Câu chuyện thứ VI: Bi kịch chưa có hồi kết
> Phần 6: Sự tàn lụi của tình yêu
> Phần 5: Người tội to nhất
> Phần 4: "Hoạn thư" xưa và nay
> Phần 2: Bất đồng “ngôn ngữ”
|
Câu chuyện thứ V: Chuyện buồn gà mái ghẹ
> Phần 4: Kẻ lừa đảo
> Phần 3: Khế ước bán con
|
|
Câu chuyện thứ IV: Vụ án chim tu hú
> Phần 5: Trả giá
> Phần 4: TK và OK
> Phần 3: Sai lầm tai hại
> Phần 2: Người thứ ba
> Phần 1: Vụ án chim tu hú |
Câu chuyện thứ III: Bà chủ sang quý
> Phần 8: Bật mí
> Phần 8: Không có sương đêm
> Phần 6: Giấc mơ núi rừng
> Phần 5: Giấc mơ thành phố!
> Phần 4: Người cao số
> Phần 3: Nhân tình thế thái
> Phần 2: Khởi nghiệp
> Phần 1:Bà chủ sang quý |
|
Câu chuyện thứ I: Những bức thư đọc muộn
> Phần 10: Bàn thắng phút bù giờ
> Phần 9: Bức thư đoạn tuyệt
> Phần 8: "Kẻ thứ 3" lên tiếng!
> Phần 7: "Người điên" trong nhà!
> Phần 6: Lời thách thức nguy hiểm
|
Câu chuyện thứ II: Tình yêu và quyền lực
> Phần 6: Tai họa
|