Thâm cung bí sử phần 10: TỰ THÚ
Chuyện Cường bỏ đi đột ngột và lời mở đầu cuốn sách khiến ông giám đốc tò mò và không thể không đọc tiếp.
“Trăng non như quả chuối tiêu chín vàng, treo hờ trên khung trời phía đông. Những bãi ngô bên bờ sông Công đang ra hoa, thơm như mùi sữa tươi mới vắt. Dòng sông êm đềm và trong ngần, sao trời chi chít ngụp lặn dưới dòng nước. Một ngôi sao xanh biếc, viền băng giá nhấp nháy như mắt người. Chàng và nàng ngồi bên bờ sông, dưới cái tán xum xuê của một lùm tre. Họ không nói gì cả, chỉ có tán lá rì rào và dòng nước thì thầm. Thường ngày họ cười nói rất nhiều. Cứ ngày cuối tuần là nàng từ trường đại học về nhà. Hai người quấn quýt bên nhau như hình với bóng. Ánh mắt chàng đón đợi từng bước chân, từng nụ cười của nàng. Buổi tối, chàng ôm đàn ghi ta đệm cho nàng hát. Cây đàn phập phùng . Trái tim chàng phập phồng. Nàng hát say sưa. Mái tóc đen dày chảy xuống vồng ngực tràn trề sức trẻ. Thoảng thơm mùi hoa cau. Cứ về nhà là nàng lại gội đầu bằng nước hoa cau. Buồng hoa cau mới nở trắng ngà và thơm ngát. Nước giếng thơi trong vắt và mát lạnh múc lên, đổ vào cái chậu lớn và ngâm cả buồng hoa vào trong đó. Mái tóc gội bằng nước hoa cau thơm một cách vừa cao sang vừa gần gũi, lại vừa gợi một cái gì đó về chuyện những lứa đôi. Khi bài hát vào cao trào, chàng cùng hát với nàng. Hai giọng hát hoà làm một, thiết tha và đẹp như những hoà âm trong một bản tổng phổ. Không biết bao lần chàng đã muốn vuốt ve mái tóc của nàng, nhưng bàn tay vừa đưa ra đã vội rụt lại vì e sợ. Chàng sợ một ánh mắt nghiêm khắc, một cái lắc đầu chối bỏ. Chàng sợ mang tiếng là đũa mốc muốn chòi mâm son. Đêm nay cũng vậy, khi chỉ có hai người với nhau thì nỗi e sợ trong chàng càng lớn hơn. Vì thế chàng không biết nói gì còn nàng thì phấp phỏng chờ đợi. Trong tâm trạng bối rối đó, câu chuyện thường rất vớ vẩn.
- Chiều chủ nhật em về trường ư?
- Vâng cũng như mọi lần thôi.
- Anh sẽ mượn xe máy đèo em về trường.
- Đừng mà. Em đi xe buýt, ra khỏi làng là đã có xe buýt rồi.
- Ở trường có vui không em?
- Vui chứ.
- Chắc em có nhiều bạn lắm.
- Đúng như thế. Một lớp mấy chục đứa mà đứa nào cũng nghịch như quỷ. Nhất quỷ, nhìn ma, thứ ba học trò.
Họ lại im lặng. Dưới sông một con cá lớn đuổi theo ánh trăng, xé nước thành một vệt sáng. Một con đò dọc trôi xuôi dòng, êm và lặng lẽ như một chiếc lá. Chàng nghe thấy tiếng tim mình đập dữ dội. Có lẽ nàng cũng thế. Đôi mắt nàng bắt ánh trăng, sáng như hai đốm lửa. Đôi mắt ấy đang nhìn chàng. Bằng một động tác rất đột ngột, chàng xoay người chộp lấy cái cổ tay tròn trắng của nàng. Nàng rụt tay lại như phải bỏng. Chàng hốt hoảng và lắp bắp: “Ôi! Anh xin lỗi!” “Có gì đâu mà anh phải xin lỗi. Chưa có gì cả”. Chàng ngồi bên nàng bần thần và ngượng ngùng. Không ai nói với ai thêm lời nào nữa. Rồi nàng đứng dậy: “Về thôi anh nhỉ. Đi chơi khuya quá về mẹ mắng đấy”.
Đêm đó chàng không sao ngủ được. Cái rụt tay rất dứt khoát của nàng giờ vẫn ám ảnh chàng. “Thế là mình bị từ chối rồi. Tại sao nàng lại từ chối? Và tại sao nhiều lúc nàng lại nhìn mình đắm đuối đến thế? Lẽ nào con mắt cũng biết đánh lừa”. Nàng cũng vậy, không tài nào ngủ được. “Tại sao mình lại mất bình tĩnh đến thế, rụt tay lại như phải bỏng. Anh đừng giận, đừng hiểu lầm nhé. Không phải thế đâu. Chỉ tại đột ngột quá nên em bị bất ngờ. Giá như lúc này chúng ta lại ngồi bên nhau thì tuyệt vời biết bao nhiêu”.
(Còn nữa)
Khánh Hoàng