"Thâm cung bí sử (14-3)": Biệt danh của tôi
GiadinhNet - Nhà tôi xin việc ở Công ty Thương mại & Du lịch. Buổi sáng, cô ấy ngồi trước bàn phấn hàng tiếng đồng hồ rồi mới đi làm, mặc lộng lẫy như bà hoàng.
Ngày hôm sau, công ty chúng tôi đón một chuyến tàu từ nước ngoài trở về. Anh em thuỷ thủ viễn dương sau mỗi chuyến đi xa về thường có quà cho những người ở trên bờ. Khi anh em văn phòng khui thùng qùa chia nhau, tôi nghe họ nói với nhau: "Mấy con dao inox này để cho "Sơn Hươu", vì nó hay phải làm bếp". "Thế vợ nó đâu?". "Vợ nó thì kể làm gì. Thế mới gọi là "Sơn Hươu". " Hoá ra tôi có biệt danh. Nhưng tại sao anh em trong công ty lại gán cho tôi cái biệt danh đó. Tôi hỏi mấy người cùng phòng thì họ cười ầm lên: "Ông không biết một tí nào ư? Thế trên đầu con hươu có cái gì?". Tôi tím mặt đi vì uất ức và xấu hổ. Với một thằng đàn ông, đây là nỗi nhục không thể nào quên được. Thì ra con gái tôi đã biết tất cả chuyện này từ lâu nhưng không dám nói thẳng với bố, chỉ bóng gió úp mở. Cũng vì biết tất cả nên nó xem thường mẹ. Tôi thấy không nên hỏi thêm con về chuyện này mà tự mình phải tìm cho rõ ngọn ngành. Tôi bí mật theo dõi và một lần vào tầm gần trưa tôi thấy vợ tôi lên xe của tay giám đốc công ty Thương mại & Du lịch, đi ra Đồ Sơn. Tôi gọi taxi bám theo và bắt quả tang hai anh chị dắt nhau vào nhà nghỉ. Tôi túm cổ thằng cha đó, thọi một quả đấm vào mặt hắn. Cánh tay thủy thủ mà vung quả đấm lên thì khủng khiếp. Hắn bị gãy 3 cái răng, máu trào ra đầy miệng. Tôi chỉ mặt hắn mà bảo rằng: "Muốn sống để nuôi vợ con thì hãy chấm dứt trò mèo mả gà đồng này đi. Nếu không chỉ thêm một quả nữa là mày tận số". Hắn khúm núm vâng dạ, xin được tha thứ và cầu xin tôi đừng nói gì với vợ nó cả. Tôi bỏ ra quán, ngồi uống một lúc hết cả chai Whisky rồi lao ra bãi tắm, bơi một mạch ra tít ngoài khơi. Khách du lịch không được phép bơi xa như thế, nhưng tôi là thuỷ thủ, bơi xa là chuyện hết sức bình thường. Biển xanh làm cho tôi hạ hoả và bình tĩnh lại. Khi soi vào gương thấy mặt mình đã trở lại trạng thái bình thường tôi mới về nhà. Tôi không muốn các con tôi nhìn thấy vẻ mặt giận dữ của bố. Chuyện riêng của bố mẹ, chúng tôi phải tự giải quyết với nhau, không để ảnh hưởng tới con cái.
Khánh Hoàng
|
Câu chuyện thứ 13: Chuyện làm quan
|
Câu chuyện thứ 12: Khiếp hãi lòng chung thủy
|
|
Câuu chuyện thứ 11: Xin được tha thứ
|
|
Câu chuyện thứ 10: TỰ THÚ
|
Câu chuyện thứ 9: Cửa ngoại tình
|
|
Câu chuyện thứ 7: Trò hề con nuôi
> Phần 2: Muốn là được
> Phần 3: Bố ơi! Con chết rồi!
> Phần 8: Tất cả đều là hiện thực
> Phần 10: Cơm ôi
> Phần 11: Đa mưu túc kế
> Phần 17: Mặt trái của tình yêu
> Phần 18 : Tham quá hoá dại
> Phần 19 : Đường tới địa ngục |
Câu chuyện thứ 8 : Úp rọ chuyên gia lật đổ
> Phần 14: Bến đỗ cuối cùng
> Phần 13: Cái số không được chết
> Phần 12 : Đòn hiểm của người tình
> Phần 10: Nỗi buồn của người mẹ
> Phần 1: Úp rọ chuyên gia lật đổ |
|
Câu chuyện thứ VI: Bi kịch chưa có hồi kết
> Phần 6: Sự tàn lụi của tình yêu
> Phần 5: Người tội to nhất
> Phần 4: "Hoạn thư" xưa và nay
> Phần 2: Bất đồng “ngôn ngữ”
|
Câu chuyện thứ V: Chuyện buồn gà mái ghẹ
> Phần 4: Kẻ lừa đảo
> Phần 3: Khế ước bán con
|
|
Câu chuyện thứ IV: Vụ án chim tu hú
> Phần 5: Trả giá
> Phần 4: TK và OK
> Phần 3: Sai lầm tai hại
> Phần 2: Người thứ ba
> Phần 1: Vụ án chim tu hú |
Câu chuyện thứ III: Bà chủ sang quý
> Phần 8: Bật mí
> Phần 8: Không có sương đêm
> Phần 6: Giấc mơ núi rừng
> Phần 5: Giấc mơ thành phố!
> Phần 4: Người cao số
> Phần 3: Nhân tình thế thái
> Phần 2: Khởi nghiệp
> Phần 1: Bà chủ sang quý |
|
Câu chuyện thứ I: Những bức thư đọc muộn
> Phần 10: Bàn thắng phút bù giờ
> Phần 9: Bức thư đoạn tuyệt
> Phần 8: "Kẻ thứ 3" lên tiếng!
> Phần 7: "Người điên" trong nhà!
> Phần 6: Lời thách thức nguy hiểm
|
Câu chuyện thứ II: Tình yêu và quyền lực
> Phần 6: Tai họa
|