Thâm cung bí sử (142 - 1): Tình yêu sau lũy tre
GiadinhNet -Tình yêu rất đẹp còn hôn nhân thì đẹp vừa thôi. Nhiều người ví tình yêu như chén rượu, còn hôn nhân như bát cơm. Rượu làm chúng ta lâng lâng trong cảm giác men say, còn cơm thì làm chúng ta no bụng và nuôi sống chúng ta.
Các nhà văn ví tình yêu như thơ và hôn nhân như văn xuôi. Thơ bay bổng, đầy lãng mạn, nhiều thi vị, còn văn xuôi thì mộc mạc và thiết thực. Có người bạo miệng hơn, nói rằng hôn nhân hoặc là lâu đài hạnh phúc, hoặc là nấm mồ của tình yêu. Vậy nếu hôn nhân là nấm mồ của tình yêu thì chúng ta sống như thế nào trong nấm mồ đó và ứng xử ra sao? Tôi xin kể một nấm mồ tình yêu để bạn đọc tham khảo.
Tùng và Phương yêu nhau rất sớm. Mới học lớp 7, hai người đã phải lòng nhau. Ngồi trong lớp, Tùng và Phương hay đưa ánh mắt nồng nàn cho nhau. Không thể giấu được tình yêu. Đúng như câu hát dân ca: “Yêu nhau đứng ở đằng xa. Con mắt liếc lại bằng ba đứng gần”. Nhưng đó là tình yêu tuổi học trò, trong sáng lắm, bồng bột lắm nhưng cũng mãnh liệt lắm. Dù chưa một lần nắm tay nhau, còn chưa dám xưng hô anh anh em em nhưng hai cô cậu luôn nhớ nhau và ấp ủ một tình yêu thầm kín. Rồi Tùng thi đỗ Trường Đại học Bách Khoa, còn Phương thi trượt và ở nhà làm ruộng. Là sinh viên sống ở Hà Nội nhưng trái tim của Tùng thì đặt ở quê nhà. Hầu như tuần nào Tùng cũng về quê thăm Phương. Rất may là đường từ Hà Nội về Bình Lục (Hà Nam) cũng gần và xe cộ không khó khăn lắm. Nhà Tùng và nhà Phương ở cạnh nhau nên thường đổi công cho nhau trong những ngày mùa. Mùa cấy, mùa gặt mẹ Phương và Phương sang làm giúp mẹ Tùng rồi sau đó mẹ Tùng lại làm giúp gia đình Phương. Việc cấy, việc gặt ở vùng đồng chiêm trũng rất nặng nề vì đồng sâu bùn lầy nhưng Tùng rất thích những buổi làm đổi công như thế. Cậu sinh viên Bách Khoa cũng làm đồng hùng hục như trai làng, vì có Phương bên cạnh. Rồi Tùng ra trường và đi làm, công việc ổn định, thu nhập khá. Sau ba năm đi làm và chắt chiu từng đồng tiền lương, Tùng đã mua được một căn hộ 30m2 trong Khu tập thể Thanh Xuân Bắc. Đến lúc này anh mới quyết định cưới vợ. Một tuần sau ngày cưới, Tùng đưa Phương về Hà Nội sống. Nhất định phải như thế vì vợ chồng trẻ phải xa nhau một ngày là dài lắm, dài như nửa đời người. Họ sống với nhau tràn đầy hạnh phúc. Rồi Phương sinh con trai đầu lòng và con gái thứ hai. Bây giờ vấn đề tài chính trở nên quan trọng vì nhà có bốn miệng ăn. Phương quyết định mở một quán ăn nhỏ để kiếm thêm. Rất may là lúc đó đất lưu không giữa các khu nhà tập thể vẫn còn nhiều. Chỉ cần liều một tí, cắm lên mấy cây cột, lợp mái tôn và bao quanh cũng bằng tôn, thế là có một cái quán nhỏ. Hàng của Phương là canh bánh đa cá rô đồng. Đây là đặc sản của Bình Lục. Bánh đa Bình Lục rất ngon nhờ hạt gạo đồng chiêm. Cá rô đồng chiêm trũng cũng sẵn và ngon, chỉ về quê đặt hàng là có. Con gái Bình Lục người nào cũng làm giỏi món canh bánh đa rô đồng. Các quán phở, quán bún, quán miến ở Hà Nội đầy rẫy nhưng món canh bánh đa rô đồng thì ít, do đó quán của Phương đông khách.
(Còn nữa)
Tiểu phẩm của Khánh Hoàng