"Thâm cung bí sử (15-13)": Thuyền chưa đỗ bến
GiadinhNet - Khi ông Cao đặt vấn đề phải ly hôn thì Phương Lan nói ngay tới vấn đề cốt tuỷ nhất của mọi vụ án ly hôn, đó là phân chia tài sản.
Vì việc phân chia tài sản đã được giải quyết dứt khoát từ trước nên khi ra toà, việc ly hôn được quyết định khá chóng vánh. Bước ra khỏi cửa toà án, Phương Lan đã trở thành người hoàn toàn tự do. Cô nói với người lái xe: "Bây giờ tôi là người hoàn toàn tự do, anh hoàn toàn tự do. Chúng ta có ngủ với nhau trước mũi ông già đó thì hắn cũng chẳng làm gì được".
Trên đường về nhà khi nghe được câu nói này, ông Cao đã vung tay ném cái máy thu xuống Hồ Tây, chấm dứt những ngày làm thám tử khốn khổ. Ngồi một mình với chai rượu trong biệt thự ở Hồ Tây, ông Cao ngẫm nghĩ về cuộc hôn nhân vừa qua. Càng nghĩ ông càng thấy mình thật là dại. Đàn ông có nhiều cái dại và không cái dại nào giống nhau nhưng dại gái thì hình như ít ai giống ông. Rồi sẽ có những gã đàn ông khác mắc lại cái dại của ông Cao, nếu họ gặp phải Phương Lan hoặc những người đàn bà như Phương Lan.
Về phía Phương Lan, cô vẫn chưa thôi hết phiêu lưu và lúc nào cũng sẵn sàng bắt đầu một cuộc phiêu lưu mới. Các thành viên trong "hội đồng chấm thầu" hỏi Phương Lan: "Không chồng, không con, vậy chị kiếm tiền nhiều để làm gì?". "Tôi kiếm tiền như một người nghiện. Tôi nghiện đếm tiền, hễ ngồi một mình ở nhà lại mang tiền ra đếm, không đếm bằng máy mà đếm bằng tay. Những đồng tiền thơm mùi mực in sột soạt chạy qua những đầu ngón tay mang đến cho tôi một cảm giác đê mê, một khoái cảm không thua gì khoái cảm về tình dục". Có lẽ đó là câu trả lời thành thật nhất của Phương Lan. "Sau đây chị định như thế nào? Người sẽ được chị nâng khăn sửa túi là ai?". "Em không biết nâng khăn sửa túi. Sắp tới em sẽ làm nghề nặn tò he. Các chị đừng cười và đừng ngạc nhiên. Cái nghề này hay lắm".
Khánh Hoàng
|
Câu chuyện thứ 14: Chuyện nhà "Sơn Hươu"
|