"Thâm cung bí sử (15-14)": Người nặn tò he
GiadinhNet - Em rất thích xem người ta nặn tò he - Phương Lan nói với các phu nhân trong "hội đồng chấm thầu" - nặn tò he thích lắm. Mấy ngón tay nặn thoăn thoắt, miệng phù phù thổi nước bọt vào bột để không bị dính và có độ bóng. Lưu Bị, Tào Tháo, Trương Phi, Bao Công, Triển Chiêu, vua chúa, rồng phượng, hoa lá gì cũng nặn được hết .
Sinh ra một trường đại học phải có ít nhất 10 ha đất và có cả một guồng máy in tiền. Học phí sinh viên tăng rất cao, thế không phải là in ra tiền thì là gì. Nhưng ông tiến sĩ phải đứng tên và làm hiệu trưởng. Hội đồng khoa học và đội ngũ giáo viên do ông ta chọn lấy. Em chỉ mở hầu bao ra để xây dựng trường và mua thiết bị thôi. Nếu trường có 6.000 sinh viên thì mỗi tháng chúng ta sẽ thu về 6 tỷ đồng, đấy là chưa kể giá trị đất cát cứ tăng vùn vụt từng ngày.
Đang là đất nông nghiệp, giá đền bù bèo bọt, khi xây bao lại, dựng lên mấy dãy nhà tầng, mở đường lớn rải thảm bê tông, nối với quốc lộ thì giá đất sẽ lên tiền tỷ. Nếu các chị cũng thích nặn tò he và thích đếm tiền thì tham gia với em. Chúng ta sẽ là những cổ đông sáng lập, nếu thấy đã đủ lực rồi thì không cần kết nạp thêm nữa. Em sẽ thuê luật sư viết điều lệ của công ty và thuê người làm dự án xin mở trường đại học.
Chúng ta đang sống trong thời đại nhờ, đi học nhờ thầy, đi bệnh viện nhờ bác sĩ, muốn có đất nhờ quan chức, muốn phát triển kinh tế phải nhờ nguồn vốn. Muốn làm gì cũng phải nhờ, nếu biết nhờ là thành công, còn không biết nhờ thì thất bại. Nếu cả người đi nhờ và người được nhờ đều có tiền thì mọi việc xong hết. Các chị cứ yên tâm giao việc này cho em, chỉ có thắng chứ không có bại- Phương Lan thuyết phục các phu nhân trong "hội đồng chấm thầu" như vậy.
Khánh Hoàng
|
Câu chuyện thứ 14: Chuyện nhà "Sơn Hươu"
|