"Thâm cung bí sử (15-16)": Người chăn bò
GiadinhNet - Ông Đức tốt nghiệp tiến sĩ toán học tại một trường đại học lớn ở nước ngoài. Không chỉ sinh viên Việt Nam mà sinh viên nhiều nước khác như Anh, Nga, Mỹ, Nhật mà có được tấm bằng của trường này cũng đã là một vinh hạnh lớn.
Để tập hợp được một đội ngũ giáo viên giỏi thì điều đầu tiên là chế độ tiền lương. Phương Lan đã cam kết với các thầy một mức lương cao ngất ngưởng nên ông Đức mời thầy cũng không khó khăn lắm. Tên tuổi của đội ngũ cán bộ giảng dạy trường đại học V.V được bà Phương Lan quảng bá rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng. Ký túc xá, điều kiện giảng dạy và học tập của trường cũng được đầu tư xây dựng rất hoành tráng. Vì việc tiếp thị được Phương Lan tổ chức khá quy mô nên thí sinh đăng ký thi vào trường khá đông.
Nhìn vào số lượng thí sinh đã đăng ký, tiến sĩ Đức thấy hoàn toàn có điều kiện để chọn vào trường những sinh viên chất lượng cao và đó là yếu tố quan trọng nhất làm nên danh tiếng của trường. “Những thí sinh có trình độ học vấn mức trung bình trở xuống đều sẽ bị loại hết. Sinh viên vào trường phải khá thì chất lượng đào tạo mới khá được”. Tiến sĩ Đức nói với Phương Lan như vậy. Nhưng quan điểm này của ông tiến sĩ hiệu trưởng lập tức bị bà Chủ tịch HĐQT nắn lại. “Trong những sĩ tử sẽ thi vào trường chúng ta có không ít người là con các đại gia, các gia đình giàu có. Số đông bọn chúng học lực yếu nhưng cha mẹ chúng lại nhiều tiền, rất muốn con đỗ đại học để không phải xấu mặt với láng giềng bè bạn. Vì thế họ phải nhờ chúng ta và chúng ta cần giúp đỡ họ. Đương nhiên trong quá trình xây dựng và phát triển nhà trường chúng ta cũng phải nhờ họ, nếu không chúng ta sẽ gặp nhiều khó khăn. Mong thầy hiệu trưởng hết sức thông cảm cho việc hàng năm chúng ta phải đội mũ cử nhân cho những con bò nhưng là những con bò nhiều sữa”.
Tiến sĩ Đức vặn lại:“Như thế có nghĩa là bà chủ tịch HĐQT biến tôi thành người chăn bò?”. “Xin tiến sĩ đừng quá bức xúc. Chúng ta không thể không chấp nhận một tỷ lệ bò tót ngồi trong giảng đường, nhưng không nhiều lắm. Những sinh viên khá giỏi của trường sẽ làm mát mặt các thầy và gánh đỡ cái tỷ lệ bò tót mà chúng ta bắt buộc phải chăn dắt. Đó không phải là ý kiến riêng của tôi mà là ý chí của cả HĐQT”. Khi Phương Lan đã nói như thế thì ông hiệu trưởng không thể không tuân theo, vì cái chức hiệu trưởng của ông là do HĐQT bố trí. Nếu ông không làm HĐQT sẽ thuê một hiệu trưởng khác.
Khánh Hoàng
|
Câu chuyện thứ 14: Chuyện nhà "Sơn Hươu"
|