"Thâm cung bí sử" (15-17): Nỗi phiền muộn của người mẹ
GiadinhNet - Phương Lan đã nói không sai, đội mũ cử nhân cho những con bò là ý chí của cả HĐQT. Các thành viên HĐQT có rất nhiều mối quan hệ và người nào cũng muốn gửi vào trường V.V vài ba con bò.
|
Câu chuyện thứ 15:
Nghề ly hôn
|
Đương nhiên thầy hiệu trưởng cũng có quyền giải quyết một vài suất. Khi trong trường có một trại bò tót thì một vài suất dành cho thầy hiệu trưởng là phải lẽ. Quả thật trường V.V đã trở thành cái máy in tiền cho HĐQT. Nhưng số tiền tỷ tính đếm được không thấm tháp gì so với những mối lợi lâu dài được sinh ra từ ngôi trường này.
HĐQT thừa nhận bà chủ tịch Phương Lan là một cái đầu lớn, biết làm cho đồng vốn lớn lên theo cấp số nhân. Vị trí uy tín của bà chủ tịch ngày càng cao. Bà là một bông hồng nhưng là bông hồng thép mà đa số đàn ông phải đứng nhìn từ xa chứ không dám tiếp cận. Càng giàu có, càng nhiều quyền lực, Phương Lan càng khó lấy chồng.
Nhìn con gái ngày càng quý phái như bà hoàng, ngày một giàu có và quyền lực bà mẹ thở dài biết rằng con gái bà thật khó có chồng. Đàn ông không thích vợ giỏi quá, giàu quá, quyền lực quá. Phụ nữ có thể làm nô tì, còn đàn ông thì không thể. Nhưng nếu như thế thì con gái bà sẽ trở thành một thứ hoa thờ, chỉ để thắp hương cho thần thánh mà thôi.
Nghĩ như vậy bà mẹ Phương Lan đã nhiều lần thúc giục con gái về chuyện chồng con, nhưng lần nào con gái bà cũng nói: “Con không biết lấy ai cả. Mẹ tìm chồng cho con đi”. Nói như thế có nghĩa là Phương Lan đã đánh đố mẹ, vì bà biết tìm ai và tìm ở đâu? Nhưng giàu có để làm gì khi trên mái tóc của con gái bà đã bắt đầu có những sợi bạc.
Khánh Hoàng
|
Câu chuyện thứ 14: Chuyện nhà "Sơn Hươu"
|