"Thâm cung bí sử" (15-19): Kẻ đói tình
GiadinhNet - Khi nghe ông tiến sĩ hiệu trưởng hậm hực nói sẽ tố cáo việc "nuôi bò tót" của Phương Lan thì bà Chủ tịch HĐQT hết sức ngạc nhiên.
Xưa Việt Vương Câu Tiễn đã không từ một thủ đoạn nào để làm cho mình mạnh lên, kể cả việc nếm phân Phù Sai. Để trở thành kẻ mạnh, người ta phải biết chịu khổ và chịu nhục. Tiến sĩ Đức đã từng phải đi làm gia sư để nhặt từng đồng lẻ. Giờ mới ngồi vào chiếc ghế hiệu trưởng, lương tháng 3.000 đô ông đã thấy thỏa mãn và không chịu nén mình để giàu hơn, mạnh hơn và muốn chứng tỏ quyền lực của mình. Thế là cái đầu của ông không sử dụng được nữa.
Có một người khác cũng đã hết hạn sử dụng, ấy là anh lái xe. Anh ta to con, dai phông nhưng lại mới cưới vợ. Cô vợ của anh ta cũng không vừa, lưng tròn, trường túc bất chi lao nên mỗi khi sếp Lan có lẳng ánh mắt gợi ý thì anh ta lập tức giơ cả hai tay lên trời "Em xin hàng". Thế là Phương Lan trở thành kẻ đói tình. Người giàu sang mà quý phái như Phương Lan tìm được đối tác chăn gối cho vừa ý thật không dễ. Muốn giải quyết được nạn đói tình thì phải chịu đầu tư.
Phương Lan tìm được một chàng trai từ Hải Dương lên Hà Nội làm nghề tẩm quất. Bà Chủ tịch HĐQT cho dù có đói đến mấy cũng không thể nằm xuống mảnh chiếu thâm xì và hôi hám của anh ta. Bà cần người sạch sẽ và mạnh khỏe.
Khánh Hoàng
|
Câu chuyện thứ 15: Nghề ly hôn
|