Thâm cung bí sử (151 - 1): Gặp nhau trên BRT
GiadinhNet -Chuyện bắt đầu từ một đoạn đường không dài, chính xác là từ bến xe Kim Mã đến bến xe Yên Nghĩa. Tên nàng là Nụ còn tên chàng là Ngọc.
Ảnh minh họa
Cô gái lên xe sau Ngọc khoảng 10 giây. “Em ngồi cùng có được không?”. “Tại sao không”. Ngọc không có lý do gì để từ chối, vì trống ghế còn chỗ. Vả lại cô gái khá hấp dẫn, mặt trắng hồng, đôi mắt to sáng với hai hàng lông mày đen đậm, đầy năng lượng. “Em về đâu?”. “Em về Yên Nghĩa rồi lên xe 91, về Trường ĐH Đại Nam”. “Em đang học ở đó?”. “Vâng, sinh viên năm cuối, khoa du lịch-khách sạn”. “Tại sao em lại chọn Trường Đại Nam?”. “Nhà trường có mấy buồng khách sạn 4 sao và 5 sao, học đến đâu thực hành đến đấy. Vì thế, chúng em yên tâm khi ra trường không bị xa dời thực tế. Ngành du lịch nước ta đang thiếu trầm trọng nhân viên bậc cao, vì thế em vào Trường Đại Nam”.
Câu chuyện của cô gái khá cởi mở. Ngọc nhận xét đây là một cô gái thông minh và khá khôn ngoan. “Anh về Yên Nghĩa rồi đi đâu nữa?”. “Cũng như em, anh bắt tiếp xe buýt về nhà ở khu chung cư Dương Nội”. “Anh làm nghề gì?”. “Anh làm ở một công ty xây dựng”. “Nghề đó được mà anh”. “Năm được năm không, giờ đang là thời kỳ không được. Công ty chưa ký được hợp đồng nào và đang phải chậm lương, nợ lương”. “Em muốn gọi điện thoại để chúc mừng sinh nhật mẹ em nhưng máy em hết tiền rồi. Anh có thể cho em mượn máy của anh được không?”, Ngọc đưa điện thoại cho Nụ. Cô gái gọi chúc mừng sinh nhật mẹ và buôn dưa lê hơi dài, nhưng Ngọc không hề tỏ ra khó chịu. Trả máy cho Ngọc, Nụ nhận xét: “Anh chàng này cũng dễ gần, đã có nhà riêng và thu nhập tương đối khá, vì dùng Iphone X”. Họ chia tay nhau ở bến Yên Nghĩa. “Rất may được đi cùng chuyến xe với anh. Cảm ơn anh đã cho em mượn điện thoại”. Ngọc cười: “Anh cũng gặp may. Em cầm máy của anh một lúc mà nó nóng ran lên”. Nụ liếc xéo ánh mắt biết cười về phía Ngọc: “Anh phải nói cho chính xác. Em nhờ điện thoại của anh chứ không phải cầm máy. Hy vọng chúng ta còn được gặp lại nhau. Số máy của anh em biết rồi”. “Còn số máy của em bao nhiêu?”. “Em sẽ gọi cho anh và anh sẽ biết”.
(Còn nữa)
Tiểu phẩm của Khánh Hoàng