Thâm cung bí sử (152 - 1): Lần thứ nhất cay đắng
GiadinhNet -Diệp Anh đột ngột gọi điện thoại cho tôi: “Bố em mất rồi”. “Mất lúc nào?”. “Vừa mất xong”. “Em bảo ai đó kiếm một cây chuối non, chặt bỏ lá rồi để dưới gầm giường của ông. Lúc này mới 3h sáng, chợ chưa họp nên không mua được lá ngũ vị hương để nấu tắm cho ông, nhưng anh sẽ đến sớm”, tôi không ngủ lại nữa.
Tôi phóng xe xuống xã Thanh Mai, huyện Thanh Oai, Hà Nội, ngắt một ít lá thơm và phóng xe về nhà Diệp Anh: “Có lá thơm rồi, em nấu nước ngay để sáng mai vừa nguội anh sẽ tắm và khâm liệm cho ông”.
Trời sáng rõ, tôi tắm cho ông Phong-thân phụ của Diệp Anh. Khi vuốt mắt và lau mặt cho ông tôi bất ngờ vì gương mặt ông thay đổi nhiều quá. Mấy chục năm qua ấn tượng khó quên trên gương mặt ông Phong là hai nếp nhăn cay đắng bên khóe miệng. Bây giờ hai nếp nhăn cay đắng đó đã biến mất. Gương mặt ông giờ trở nên thanh thản với nụ cười đọng lại trên môi. Tôi nói với Diệp Anh: “Ông ra đi hoàn toàn thanh thản, niềm vui còn đọng trên môi”.
Cuộc đời ông Phong qua nhiều thăng trầm. Trước đây, ông sống ở Quỳnh Lưu, Nghệ An với nghề làm nước mắm. Đây là nghề do bố ông truyền lại. Thời trẻ mỗi tháng một lần, hai bố con dong thuyền buồm chở nước mắm ra Hà Nội bán cho ông Cự Hải ở phố Hàng Mắm rồi lại ngược sông Hồng lên thị xã Sơn Tây giao cho đại lý cấp 1 ở đó là ông Tường. Công việc làm ăn thuận buồm xuôi gió. Nhà có hàng chục bể chượp mỗi bể 1.000 lít. Nghề làm nước mắm ăn nhau ở chữ tín. Nguyên liệu ướp trong bể chượp, bắt buộc phải tuân thủ tỉ lệ 3 cá 1 muối. Ít cá quá nước mắm không thơm ngon. Ít muối quá chượp trong bể sẽ hỏng. Cơ ngơi nhà ông Phong thời đó to lắm, tòa ngang dãy dọc. Năm 1956, nước ta bắt đầu một cuộc cách mạng làm thay đổi hẳn xã hội nông thôn Việt Nam, đó là cuộc cải cách ruộng đất, đi học chính sách cải cách ruộng đất về, ông Phong thắp hương trên bàn thờ bố rồi bán tống bán tháo hết nước mắm và đưa cả gia đình lên Sơn Tây ở nhờ nhà ông Tường. Ông thở dài: “Thời thế, thế thời, phải thế”.
(Còn nữa)
Tiểu phẩm của Khánh Hoàng