Thâm cung bí sử (153 - 2): Một người dám liều
GiadinhNet - Người đó là anh Phong, con trai bà Xuân. Thật ra thì không chỉ mình anh Phong dám liều mà con trai cả phố Huyền Kỳ nhiều người dám liều. Anh Phong lợi thế hơn nhiều người khác là nhà liền kề với chị Thạch.
Ảnh minh họa
Cơm trưa xong là anh Phong sang nhà chị Thạch xem ti vi. Vừa ngồi chưa ấm chỗ, bà Xuân đã chạy sang: “Phong về mẹ nhờ tí việc”. Về nhà bà Xuân nói: “Nhà có ti vi sao mày hay sang đó ngồi xem?”. “Nhưng ti vi nhà ta màn hình nhỏ quá, xem không thích”. “Thế mày không sợ chết à?”. “Mẹ cứ hay nói quá lên, xem ti vi thì làm sao chết”. Bà Xuân liền bán hai con lợn, mua một cái ti vi màn hình 40 in. Thế là Phong không còn lý do đi xem ti vi nữa. Nhưng chị Thạch lại mua về một cái đầu video. Thế là thỉnh thoảng Phong lại sang nhà chị xem phim. Bà Xuân bực lắm nhưng không thể đua với chị Thạch được.
Buổi tối, ăn cơm xong Phong sang nhà chị Thạch để xem phim. “Phong vào đây em. Phim hay lắm”. Cái đầu video của chị Thạch để trong phòng ngủ nên Phong hơi ngại. “Vào đi em, có ai đâu. Chị để cái đầu trong này là để đêm xem cho đỡ buồn, xem đến khuya thì ngủ”. Phong ngập ngừng bước vào buồng, ngồi trên giường chị Thạch. Bộ phim chị Thạch đang xem là phim tươi mát. Phong xem phim đỏ bừng mặt. “Phim hay mà em. Bây giờ phim như thế là thường”. Rồi chị Thạch nhìn chân Phong và khen: “Chân em quá đẹp, nhiều lông đen, nom rất đàn ông. Em phanh ngực ra xem nào!”. Phong làm theo chị Thạch như một cái máy. “Trời ơi! Ngực em đẹp quá”. Chị Thạch xoa mãi bộ ngực của Phong rồi đột ngột tự giật phăng cúc áo của chị và nói: “Ngực chị cũng đẹp mà”. Phong chưa kịp sợ hãi thì chị Thạch đã nằm xuống giường và kéo Phong nằm theo. Phong chìm trong cảm giác đê mê, ngây ngất. Mấy phút sau, Phong đứng bật dậy: “Em phải về đây. Chậm tí nữa là mẹ em sang đấy”.
Đêm hôm đó, giấc ngủ đến với Phong rất chậm. Cái cảm giác vừa sợ vừa kích thích thần kinh khiến Phong khó ngủ. Nhiều lần Phong nhìn sang nhà chị Thạch qua khe cửa sổ. Chị tắt đèn rồi, nhưng có lẽ cũng chưa ngủ. Phong định liều mạng sang bên kia nhưng lại thôi. Mẹ anh ít ngủ và thính lắm, mở cửa đi ra là bà biết ngay. Phong nhìn sang giường của mẹ và nghĩ thầm: “Có làm sao đâu. Mình sếu chân giang chẳng việc gì. Các cụ cứ hay vẽ chuyện để hù con cháu thế thôi. Lại còn đặt cái biệt danh bọ ngựa cho chị Thạch nữa, thật quá đáng. Chiều hôm sau, chị Thạch đi giao hàng về và gọi Phong: “Em sang chị bảo cái này”. Chị Thạch đưa cho Phong một túi đầy ổi găng: “Em cầm về ăn”. Rồi chị hạ giọng nhỏ hơn: “Tối lại sang xem phim, em nhé!”. Và tối đó Phong lại sang nhà chị Thạch xem phim. Chính cái túi ổi găng làm bà Xuân nghi ngờ. Phong sang nhà chị Thạch thì mấy phút sau bà Xuân sang đấm cửa thình thình: “Mở cửa ra! Xem phim sao phải khóa trái cửa?”. “Hai chị em sợ mải xem rồi ai vào không biết nên phải cài cửa lại. Mời bác vào xem phim”. “Tôi không thích phim video. Anh Phong về nhà mẹ bảo”.
(Còn nữa)
Tiểu phẩm của Khánh Hoàng