Thâm cung bí sử (153 - 4): Cơ hội cuối cùng
GiadinhNet -Bà Xuân thở phào nhẹ nhõm khi đã tìm được cách kéo con trai ra khỏi con bọ ngựa. Nếu để nó ở nhà thì nguy to. Con bọ ngựa ấy sẽ không buông tha con bà đâu. Bất ngờ nhặt được vàng ròng. Không bằng nạ dòng vớ được trai tơ. Con trai bà trong đêm khuya đã lén sang tổ bọ ngựa, nghĩa là hai đứa đã bén hơi nhau rồi.
“Mạ già ruộng ngấu”, đụng vào loại gái ấy là chửa ngay. Nếu nó ễnh bụng ra thì bà Xuân phải đeo mo vào mặt. Bây giờ nó phải tập trung học tiếng Hàn, như thế cũng là xa con bọ ngựa được một bước rồi.
Nhưng bà Xuân không lường được sự ghê gớm của chị Thạch. Tầm khoảng 11h là chị Thạch phi xe đến lớp tiếng Hàn của Phong, rủ Phong đi ăn nhà hàng. Chị gọi món ngon, rượu ngon nhưng mỗi bữa chỉ rót cho Phong ba chén thôi. Sau đó hai người đến nhà nghỉ. “Chị tốt với em quá. Em sẽ nhớ mãi những kỷ niệm này”. “Chị cũng sẽ nhớ mãi”. “Em chỉ đi bốn năm thôi. Ở nhà chị phải chờ em, không được yêu ai đâu đấy”. Chị Thạch cười rất giòn: “Em ơi là em! Sao mà em ngốc thế! Ngốc nhưng mà đáng yêu lắm”. “Chị chê em cũng được, mắng chửi em cũng được, miễn là chị yêu em”. Chị Thạch véo khẽ má Phong: “Câu này ngốc hơn câu trước, nhưng cũng đáng yêu hơn câu trước”. “Đi Hàn Quốc về em có tiền. Em sẽ lập nghiệp ở một nơi khác và đón chị đến đó. Chị em mình phải xa cái phố Huyền Kỳ này đi, miệng thế gian thối lắm”. “Hai câu trước là ngốc, còn câu sau là điên. Nhưng điên như thế cũng được. Chị yêu em!”. Chị Thạch áp bộ ngực núng nính vào ngực Phong và họ có một buổi trưa không ngủ mặc dù đây là nhà nghỉ. Trưa nào chị Thạch cũng bố trí như thế và trưa nào hai người cũng đắm say. “Em biết không. Nếu chị không có biện pháp đề phòng sự cố thì bây giờ đã có một thằng Phong con trong bụng chị rồi”. “Sao chị phải phòng tránh. Em rất muốn có con với chị, vì như thế là chúng ta sẽ cưới nhau và mãi mãi chị là của em”. “Lại điên rồi. Nào, thì điên”. Và Thạch thì thầm: “Chị chưa thể mang thai lúc này được. Nếu có thai em sẽ phải bay từ Hàn Quốc về cưới chị và như thế thì chuyến lao động của em coi như hỏng hết. Cứ như thế này thôi. Chị em mình cùng vui sướng và em vẫn là trai tân. Sang bên kia nếu gặp đối tượng ưng ý em có quyền yêu và cưới người ta”. Phong giật tóc chị Thạch. “Như thế mà chị cũng nói được à. Kiểu này em vừa bay hôm trước thì hôm sau chị đã cặp với thằng khác rồi”. “Em đừng nói thế. Em là cục vàng ròng của chị. Chị đã cầm được vàng ròng rồi thì sẽ không buông ra nữa đâu”.
Trước ngày Phong ra sân bay, Thạch đưa cho Phong 5.000 USD. “Em không cầm đâu. Điên”. “Em cứ cầm lấy, đề phòng mọi bất trắc. Sảy nhà ra thất nghiệp”. “Không. Em không cầm”. “Thì em cứ cầm lấy cho chị yên tâm, nếu không tiêu đến thì đem về trả chị”. Đó là hôm chia tay, một cuộc chia tay chỉ có hai người và cả hai như bốc cháy dữ dội.
(Còn nữa)
Tiểu phẩm của Khánh Hoàng