Thâm cung bí sử (158 - 4): Thú cưng thành thú hoang
GiadinhNet -Ông Bính sẽ giết thịt con Vàng. Riềng ông đã đào, lá mơ ông cũng đã hái sẵn sàng. Nhưng ngày hôm đó con Vàng không về.

Ảnh minh họa
Đêm khuya, khi Hằng đang ngồi làm bài thì nghe có tiếng động ngoài cổng. Hằng chạy ra thì thấy con Vàng. Hằng ôm lấy nó và thì thầm: “Em về là bố sẽ giết đấy. Hãy trốn đi, lên núi mà trốn. Các buổi chiều chị lên núi cắt cỏ trâu và sẽ đem cơm cho em”. Con Vàng dụi dụi cái mõm ướt vào má Hằng. Và nó khóc, những giọt nước mắt của nó rơi đầy bàn tay Hằng. Hằng cũng khóc. Con Vàng thè lưỡi liếm khuôn mặt ướt đầm nước mắt của Hằng. Hằng nói với nó: “Em đi đi!”. Thế là con Vàng lầm lũi đi một mình trong bóng đêm.
Chiều hôm sau Hằng lên núi cắt cỏ, mang theo cơm, vài miếng thịt và một cục xà bông thơm. Con Vàng đợi Hằng ở lưng chừng dốc. Nó ôm chặt lấy hai chân Hằng. “Thôi nào. Em ăn cơm đi rồi chị đưa ra suối tắm. Sau đó chị còn phải cắt cỏ nữa”. Con Vàng ăn không sót một hạt cơm nào. Rồi Hằng dẫn nó ra suối tắm. Nó thích thú được chị Hằng té nước mát, xát xà bông thơm và kì cọ. Hai chị em thường xuyên bí mật gặp nhau như thế. Rồi Hằng nhận được giấy báo trúng tuyển Đại học Sư phạm Hà Nội. Tờ giấy báo làm Hằng vừa vui và buồn, vui vì được đến giảng đường ĐH, buồn vì phải xa con Vàng. Buổi chiều trước khi ra Hà Nội nhập học, Hằng ra chợ mua một bát cơm to, một cái đùi gà quay, một cục xà phòng thơm đi lên núi thăm con Vàng, cho nó ăn và tắm cho nó. Vừa tắm, Hằng vừa nói với nó: “Ngày mai chị phải đi học xa rồi. Phải đến mùa hè chị mới về thăm em được. Em phải tự sống nhé! Phải thật khôn và thật dũng cảm. Đừng đến gần con người phải tránh xa ra”. Con Vàng dỏng tai lên chăm chú nghe, hình như nó hiểu tất cả. Hằng hôn vào hai mắt nó rồi xuống núi. Trong đầu em ngổn ngang bao ý nghĩ. “Tội con Vàng quá. Nhưng không còn cách nào khác. Và biết đâu như thế lại tốt cho nó, được hoàn toàn tự do, không bị mắng, không bị đòn oan”.
Kỳ nghỉ hè năm thứ nhất Hằng về nhà ngay. Chiều hôm sau Hằng ra chợ mua nửa con gà luộc, một bát cơm to và một cục xà phòng thơm đi lên núi. Hằng gọi con Vàng 3 tiếng mà không nghe nó đáp lời. Rồi từ trên dốc cao, con Vàng lao xuống ôm hai chân Hằng khiến em suýt ngã. “Khiếp. Em làm chị giật cả mình. Giờ thì ăn cơm đi rồi còn đi tắm”. Con Vàng ăn rất ngon lành chỗ thịt gà luộc nhưng không ăn cơm. Có lẽ lâu không được ăn cơm nó đã quên mất món cơm trắng rồi. “Bây giờ em ở đâu? Đưa chị đi xem chỗ ở của em nào”. Con Vàng đưa Hằng đi qua hai con dốc, đến một cái hang đá. Hang lạnh và tối. Hằng rút điện thoại bật đèn lên và trông thấy vô số lông chim đa đa, lông chim cuốc, bìm bịp và cả lông vịt trời nữa. Một con rết to bò về phía Hằng, khiến em phải đi giật lùi rất nhanh. Con Vàng xông tới, cắn chết con rết và nhai ngấu nghiến. “Khiếp quá. Chị nổi hết da gà đây này. Bây giờ thì đi tắm”.
(Còn nữa)
Tiểu phẩm của Khánh Hoàng