"Thâm cung bí sử" (16-11): Ông bình vôi
GiadinhNet - Không hiểu vì sao mà dân gian lại gọi cái bình đựng vôi ăn trầu của các bà là "ông bình vôi".
Mẹ Bá nói rằng, người nào càng sống lâu bụng dạ càng hẹp hòi thì người ta ví người đó với ông bình vôi. Bá cay đắng nhận thấy mình đã bị biến thành ông bình vôi. Không chỉ một mùa thi đại học có những bài văn chữ đầu câu được viết bằng chữ in. Lý do thì nhiều lắm, hết cháu nội, cháu ngoại đến con cái của bạn bè Thiên Lý. Rồi cô giáo nọ gửi thầy giáo kia nhờ, tất cả đều do Thiên Lý sắp đặt hết. Trung tâm luyện thi của Bá giờ trở thành trung tâm lừa dối và thu tiền bất hợp pháp. Thiên Lý càng thu nhiều tiền thì uy tín, danh dự của Bá càng bé đi một cách thảm hại.
Bá quyết định tẩy chay những trò gian lận này. Nhưng quyết định của anh muộn rồi. Anh không tham gia thì Thiên Lý nhờ các thầy cô khác trong Hội đồng chấm thi. Tất cả họ đều là đồng nghiệp của Bá nên ai cũng quen thân Thiên Lý và ai cũng sẵn lòng giúp đỡ. Vả lại đó không phải là sự giúp đỡ hoàn toàn vô tư. Thiên Lý rất biết cách chia chác để không ai bị thiệt thòi.
Quan hệ giữa 2 vợ chồng giờ có một khoảng cách rất xa, việc ai người ấy làm, anh sống theo cách của anh, tôi sống theo cách của tôi. Thiên Lý say kiếm tiền đến mức quên đi một điều rất cơ bản là nếu vợ chồng bất đồng về quan điểm sống thì không thể gần nhau được nữa. Chênh lệch rất xa về tuổi tác, về địa vị, học vấn, tài sản nhưng nếu cùng quan điểm sống thì người ta vẫn gắn bó khăng khít với nhau. Còn nếu bất đồng về quan điểm sống thì không còn gì để gắn kết với nhau nữa. Người ta còn sống với nhau trong một mái nhà là vì con cái, vì trách nhiệm chứ không phải vì tình yêu, tình thương.
Đêm đêm, Bá nằm bên vợ như nằm cạnh một khúc gỗ mục, không cảm giác, không ham muốn. Thiên Lý biết rất rõ nguyên nhân của sự thay đổi này nhưng chị mặc kệ. Chị vẫn trưng diện, vẫn chăm chút, tỉa tót dung nhan của mình để cho người khác ngắm nhìn và thèm khát.
Ở khu tập thể của Bá có một cụ già bán chè chén rất nghèo. Nhưng sáng nào cụ cũng cầm một chiếc túi nilông đến các gốc cây, ngách phố, gầm cầu thang để nhặt kim tiêm của các con nghiện vứt lại rồi đem đốt đi để trẻ con chạy chơi và người già đi bộ không giẫm phải.
Khánh Hoàng
|
Câu chuyện thứ 16: Họ không thuộc về nhau
|