Câu chuyện thứ 16: Họ không thuộc về nhau
Nước ở công viên nước Hồ Tây đã làm cô bốc cháy. Cô lên máng trượt với bộ đồ tắm hai mảnh. Toàn thân cô trắng ngời như một đoá cẩm thạch còn chiếc áo con màu đỏ thì cháy lên như bông hoa hồng tú cầu.
Thân thể ấy băng băng trên máng trượt rồi ập vào vòng tay của người con trai 20 tuổi đang đứng đón ở phía dưới. “Thích quá Cương ạ! Cứ đứng đấy nhé”. Rồi Thiên Lý lên máng trượt lần hai, lần ba... lần thứ năm. Mỗi lần cô lao xuống là da thịt cô lại được va chạm với da thịt của người con trai đang đứng đợi cô cuối máng trượt.
Anh ta cúi người đón cô và vì thế mà hai bộ ngực cứ áp vào nhau, lần sau sát hơn lần trước. Nhìn đôi mắt đang nóng đỏ lên của Cương, Thiên Lý biết là chàng trai tơ này đang bốc cháy. Và chính cô cũng đang bốc cháy. Chàng trai tơ còn ngượng ngùng chứ Thiên Lý - một người đàn bà đã có hai con thì rất bạo dạn. Giả vờ sơ ý, Thiên Lý chạm tay vào phía dưới của chàng trai và nhìn thẳng vào mắt cậu ta mà hỏi nhỏ: “Đi chơi nhé!”. Chàng trai lặng lẽ gật đầu. Họ vội vã thay đồ rồi lên xe phóng đi.
Sự mới mẻ của trai tân làm Thiên Lý ngây ngất. Sức lực của chàng trai mới lớn cùng sự háo hức được ăn trái cấm tăng thêm cho Cương rất nhiều sức mạnh để đưa Thiên Lý lên đến tận chín tầng mây. Lâu lắm rồi Thiên Lý mới được cháy dữ dội như thế. Cô trở nên dẻo như cánh cung và nóng như núi lửa. “Cương ơi! Mình hạnh phúc! Cứ như thế này mãi nhé, đừng quên nhau, đừng xa nhau. Nếu phải xa Cương thì mình chết mất”.
Trong khi đó thì Bá đang ở tại một trường đại học miền núi. Một cô học trò của anh và là bạn của Lý thời sinh viên mời anh về trường giảng dạy một cua về văn học Nga. Cô học trò ấy tên là Vân mà ngày xưa Bá thường gọi đùa là Phiến Vân (một mảnh mây nhỏ). Đây là một hình tượng đẹp trong thơ của Đỗ Phủ “Phiến Vân thiên cộng viễn” (Một mảnh mây rất xa trên trời cao). Nó đẹp lắm và cũng mong manh và cô đơn lắm.
Hình như Vân cũng có nhớ đến Bá, nếu không thì cô đã không mời anh về trường. Sau mấy tiết dạy buổi sáng Bá vừa bước ra khỏi giảng đường thì đã thấy Vân đánh ôtô đến chờ trước cửa. Vân ngồi trong buồng lái vẫy tay gọi Bá: “Thầy ơi! Lại đây. Lên xe đi thầy”. Trên xe của Vân có một túi thịt, mấy con cá tươi và rất nhiều rau muống.
“Giờ em mời thầy đi thăm một lớp học đặc biệt. Có một anh thương binh mở một lớp học đặc biệt trong rừng sâu, dạy từ lớp 1 - lớp 4. Anh ấy dạy miễn phí hoàn toàn và không ai trả lương cho người thương binh ấy cả”.
(Còn nữa)
Khánh Hoàng
|
Đón đọc loạt "Chuyện thâm cung bí sử gia đình" tại mục Gia đình
trên Giadinh.net.vn vào thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần
CHUYỆN "THÂM CUNG BÍ SỬ" GIA ĐÌNH
|
Câu chuyện thứ 16: Họ không thuộc về nhau
| |