"Thâm cung bí sử" (16-15): Một người thầy thực thụ
GiadinhNet - Họ gửi xe tại một nhà hàng dưới chân núi rồi hai người leo dốc đi mãi vào rừng sâu.
Khi còn làm tiến sĩ ở nước ngoài, Bá biết rằng đây là mô hình lớp ghép mà Liên Hợp Quốc khuyến khích mở ở những nước nghèo và vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn. Trước đây anh cũng đã từng ao ước khi có điều kiện anh sẽ mở những trường học như thế nhưng quy mô lớn hơn và dạy tới bậc phổ thông trung học, có thêm cả môn tiếng Anh. Nhưng rồi việc kiếm sống đã thiêu cháy giấc mơ đó của anh.
Thỉnh thoảng Vân lại đến thăm người thầy đáng kính này và mang cho anh một ít thực phẩm cùng vài chục cuốn vở cho học sinh. Bá thấy lúng túng vì anh không chuẩn bị gì cả. Anh hỏi Vân: "Cua dạy của tôi được khoảng bao nhiêu tiền?" "Khoảng 2 triệu đồng thầy ạ". "Trong túi em hiện có đủ số tiền đó không?" "Hình như đủ". "Vậy em cho tôi tạm ứng trước, khi về trường thanh toán tôi sẽ trả". Bá cầm 2 triệu đồng đặt vào bàn tay thô ráp của người thương binh ấy: "Rất cảm ơn anh! Anh không chỉ là thầy của các em nhỏ mà còn là người thầy của chúng tôi. Xin anh nhận cho một chút, gọi là tri ân, một người thầy thực thụ".
Những lời của Bá khiến Vân thấy cay nơi sống mũi. Trên đường về cô đã nắm tay người thầy của mình một quãng đường rừng. "Hôm nay thầy đã khiến em cảm động. Chồng em kiếm được rất nhiều tiền. Nhưng là những đồng tiền kiếm được trên mồ hôi, nước mắt của người khác. Em thấy mình thật kinh tởm khi đã chịu sống chung với một con người như thế trong mấy năm qua". Bá bóp mạnh bàn tay Vân: "Chính việc em tổ chức đi thăm lớp học đặc biệt hôm nay đã khiến tôi cảm động và phải suy nghĩ rất nhiều. Tôi cảm ơn em về điều đó".
Khánh Hoàng
|
Câu chuyện thứ 16: Họ không thuộc về nhau
|