Câu chuyện thứ 16: Họ không thuộc về nhau
Họ không đi đâu xa lắm, chỉ đèo nhau lên Khoang Xanh thôi (cách Hà Nội vài chục kilômét). Nhưng đây là một thế giới khác.
Không khí trong veo và lúc nào cũng tươi rói. Những con đường nhỏ sạch bong, không vỏ trái cây, không túi nilon, chỉ dành riêng cho người đi dạo. Họ khoác tay nhau đi trên những lối nhỏ ven bờ suối, bên hồ nước, hái hoa rừng về cắm trong phòng ngủ rồi đi tắm và ăn cá hồi, chim rừng.
Đúng ra, đây là khoảng thời gian mà cả hai người cần phải tập trung cao độ cho việc học hành. Thiên Lý đang vào học kỳ cuối cùng của đại học, còn Bá thì chuẩn bị ra nước ngoài để làm luận án tiến sĩ. Nếu là những người thật sự bình tĩnh thì mọi chuyện yêu đương đều phải tạm gác lại, tuần trăng mật nồng nàn này càng phải gác lại. Nhưng nếu như thế thì không phải là tình yêu.
Tình yêu không bao giờ bình tĩnh mà bao giờ cũng nồng nàn, điên dại. Cảnh vật rất lãng mạn, các món ăn nhiều đạm và một tình yêu sắp phải chia xa, những yếu tố đó như chất xúc tác cuốn hai người vào những trận cuồng phong tình ái bất tận. Thời gian họ ôm nhau rất nhiều. Lúc nào họ cũng muốn dính vào nhau, lúc nào họ cũng đưa nhau lên tận chín tầng mây. Miếng ăn bốc bả vội vàng khi còn hôi hổi nóng bao giờ cũng rất ngon. Vì thế họ ăn rất nhiều, tới mức cả hai lúc nào cũng đầm đìa mồ hôi.
Những đôi yêu nhau như thế này thì lễ thành hôn sẽ là một nghi thức nhàm chán không còn ý nghĩa gì, không bao giờ trở thành kỷ niệm và đó là một nguy cơ của tình yêu. Nhưng họ không quan tâm tới điều đó. Giờ đây với họ không có nguy cơ nào cả, chỉ có hai vòng tay ghì chặt lấy nhau và hai tấm thân nóng hổi luôn dính vào nhau.
Nhưng rồi tuần trăng mật sớm cũng phải kết thúc và Bá vẫn phải bay ra nước ngoài. Biết là bốn năm sau Bá sẽ có một tấm bằng rất danh giá, vị thế của anh sẽ cao hơn, cơ hội thành đạt của anh sẽ nhiều hơn nhưng sự chờ đợi là một thách thức không hề nhỏ đối với Thiên Lý. Đêm đêm ôm gối ngủ, Thiên Lý thấy mình trở nên thừa thãi. Trong tình yêu nếu chỉ có một người thì bao giờ cũng thừa.
Rồi Thiên Lý mang thai. Hiện tượng ốm nghén của cô không có cách gì che giấu được. Cả hai gia đình thúc giục phải làm đám cưới ngay và Bá phải bay về để tổ chức một đám cưới vội vã, vì anh chưa tới kỳ nghỉ hè. Bạn bè khen Thiên Lý tốt số, vừa vào đời đã gặp may mắn, lấy được một người chồng danh giá. Danh giá của người phụ nữ phụ thuộc rất nhiều ở chồng của họ. Lấy một viên chức bình thường thì mãi mãi chỉ là người nội trợ không ai biết tới tên tuổi. Nhưng nếu lấy một giáo sư thì lập tức sẽ trở thành bà, thành phu nhân danh giá, được mọi người biết đến. Đó là tương lai của Thiên Lý.
(Còn nữa)
Khánh Hoàng
Đón đọc loạt "Chuyện thâm cung bí sử gia đình" tại mục Gia đình
trên Giadinh.net.vn vào thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần
CHUYỆN "THÂM CUNG BÍ SỬ" GIA ĐÌNH
|
Câu chuyện thứ 16: Họ không thuộc về nhau
|