"Thâm cung bí sử " (16-8): Tảng đá gia đình
GiadinhNet - Mỗi gia đình như một hòn đá tảng, không dễ tan vỡ, không dễ thay đổi.
Trong khi Thiên Lý kể về bao nhiêu khoản tiền phải lo thì đầu óc của Bá vẫn đang nghĩ về văn học, về những phát hiện mới, ý tưởng mới nên những lời của Lý không lọt được vào tai anh. Nhưng Lý không phải là một người chỉ biết nói mà không biết hành động. Người đàn bà này biết cách vắt bộ óc của chồng thành tiền mặt. Chị chủ động đi liên hệ với các lò luyện thi để chồng dạy thêm. Chị cũng biết cách moi tiền của sinh viên. Khác với các môn khoa học tự nhiên, văn học là môn học rất trìu tượng và đòi hỏi sự biện luận rất cao. Nếu toán học đáp án là tuyệt đối thì văn học đáp án là rất tương đối, thậm chí không có đáp án, vì thế nên thầy muốn cho bao nhiêu điểm cũng được.
Những kỳ thi cuối năm các sinh viên thiếu điểm đều tìm đến nhà gặp riêng Thiên Lý để nhờ cô giúp đỡ. Bây giờ sinh viên gọi việc đó là đi "chùa thầy". Nghề dạy học, thầy giáo càng giỏi thì cho điểm càng khắt khe. Bá là một thầy giáo giỏi nên anh cho điểm rất ngặt, cốt để học trò phải phấn đấu nhiều hơn nữa, bởi văn học là vô cùng mênh mông. Vì thế số sinh viên phải đi "chùa thầy" về môn văn khá nhiều và Thiên Lý thường xuyên phải can thiệp vào việc chấm bài của Bá.
Nhưng cơ chế thị trường có sự quyết liệt của nó. Khi người ta đã bỏ ra một món tiền để mua một món hàng thì nhất định họ phải có thứ hàng đó, tiền trao cháo múc, không thể cầm tiền mà không múc cháo. Các sinh viên đã đi "chùa thầy" mà thấy không có kết quả đã xin trực tiếp gặp thầy Bá. Một cậu sinh viên nói: "Môn học của thầy khó, chúng em học không vào. Nhưng chúng em cũng đã đến nhà, nói chuỵên với cô rồi, chẳng nhẽ như thế chưa đủ? Chẳng nhẽ một điểm của thầy lại đắt đến thế?"
Khánh Hoàng
|
Câu chuyện thứ 16: Họ không thuộc về nhau
|