Chưa bao giờ Bá thấy nhục nhã như hôm nay. Một câu nói của cậu học trò đã cho anh thấy một điều rằng, anh đã bé nhỏ đi rất nhiều trong con mắt của các sinh viên. Đàn ông gian khổ mấy cũng có thể chịu được nhưng nhục thì không chịu được. Nhân cách của anh, danh giá của anh đã bị vợ đem bán lẻ dần từng ngày.
Vậy mà anh không biết, đứng trên bục giảng vẫn khua tay chém gió, vẫn nói sang sảng về chủ nghĩa nhân văn, về chân thiện mỹ. Anh uống khá nhiều mà không say. Khổ nhất là khi người ta muốn mượn chén rượu để quên đi tất cả nhưng lại không say. Đầu óc Bá rất tỉnh táo. Sự tỉnh táo giúp anh nhận rất rõ sự thảm hại của mình, nghĩ được đến tận cùng cái nhục của mình.
Bá về nhà, chỉ mặt vợ, nói rất khúc triết: "Cô hại tôi rồi. Khôn hồn thì nhận phong bì của ai phải mang trả ngay cho người ta. Hành vi của cô là rất hạ đẳng và đốn mạt. Cô đã giết sống tôi". Lần đầu tiên nghe chồng nói những câu khủng khiếp như thế nên Thiên Lý bị bất ngờ.
Chị đứng ngớ ra một lúc và khi hiểu được chuyện gì đã xảy ra thì lập tức chị phản đòn cũng rất quyết liệt: "Tôi hạ đẳng. Tôi đốn mạt. Nhưng cái con đốn mạt này đã một tay nuôi hai con nhỏ và chăm sóc chu đáo bố mẹ già của anh đấy. Việc ăn, việc học của con. Bát cơm, tấm áo, viên thuốc của bố mẹ anh đều do con hạ đẳng này chăm lo. Rồi việc khóc, việc cười hai bên nội ngoại cũng do con hạ đẳng này lo hết. Anh tưởng lương giáo viên đại học của anh đủ để lo tất cả những việc đó chăng? Anh hãy nghĩ lại xem mỗi tháng anh đưa cho tôi được bao nhiêu mà to mồm đến thế? Một tiến sĩ danh giá và cao vọng lại đâm đầu vào một con đàn bà hạ đẳng và đốn mạt thì khôn hay ngu?”.
Trong đời sống hôn nhân, có những điều không bao giờ được nói ra. Lời nói không bao giờ chỉ là lời nói. Nó là lời âu yếm, khi thăng hoa thì thành tiếng hát, khi phẫn nộ thì thành lời nguyền rủa, thành quả bom ngôn ngữ, có thể giết người không gươm giáo. "Một lời nói, một đọi máu", dân tộc ta đã có một câu thành ngữ như vậy. Trong lần đầu khẩu chiến, cả hai người đã nói hết tất cả những điều lẽ ra không nên nói. Họ đã bắn tên lửa vào mặt nhau và bắt đầu từ đây cuộc sống chung sẽ không nhẹ nhàng như trước nữa.
Sau giờ "nổ súng", cả hai đều tự thấy ân hận vì mình đã quá lời. Khoảng 2 - 3 ngày sau đó, hai người đều không nói với nhau một lời nào. Họ sống với nhau như hai người câm. Câu ngạn ngữ của người Hy Lạp thật đúng: "Người câm không phải là người không biết nói mà là người không muốn nói".
(Còn nữa)
Khánh Hoàng
Đón đọc loạt "Chuyện thâm cung bí sử gia đình" tại mục Gia đình
trên Giadinh.net.vn vào thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần
CHUYỆN "THÂM CUNG BÍ SỬ" GIA ĐÌNH
|
Câu chuyện thứ 16: Họ không thuộc về nhau
|