Câu chuyện thứ 17: ÔSIN NGOẠI HẠNG
Phần 1: Con đường đầy ắp kỷ niệm
Tổ phụ làng ông xưa làm nghề nấu sắt. Quặng sắt đào trong núi, chở về làng bằng xe cút kít. Chiều chiều đường làng ầm ĩ tiếng xe cút kít, kêu đinh tai nhức óc. Đêm đêm làng ông đỏ rực lửa nấu sắt. Sắt nấu trong nồi hông, đổ thành khối, thành tấm, rèn thành dáo mác, cày cuốc. Xỉ sắt đổ ra từ đời này đến đời khác, chất thành cồn đống, thành cương vực của làng. Con đường làng vì thế mà lổn nhổn toàn xỉ sắt.
Mưa cuốn trôi hết đất đi, còn lại toàn những mũi xỉ sắt nhọn đen như đầu đinh, đâm nhoi nhói vào bàn chân người. Trâu bò đi trên đường làng bị thối móng chết không biết bao nhiêu mà kể. Người đi trên đường xỉ sắt lâu ngày da bàn chân dày cộm lên, chai cứng như sừng. Nhưng trẻ con thì đau chân lắm.
Thuở nhỏ đến trường ngày nào chân Cường cũng bị tứa máu vì xỉ sắt đâm vào. Nhà nghèo không có giầy dép gì cả. Vả lại các cụ nói cứ phải đi như thế rồi thành quen. Nhưng con đường dính nhiều máu học trò này đã chứng kiến bao lớp trai làng lớn lên, người đánh giặc thì thành tướng lĩnh, thành sư đoàn trưởng, trung đoàn trưởng. Người đi học thì thành giáo sư tiến sĩ, thành quan chức Nhà nước.
Vì thế mỗi lần về làng ông Cường lại bùi ngùi thấy thương con đường và thương những người dân nghèo một đời gắn bó với con đường đầy sắt nhọn này.
Hôm đó về làng, ông Cường trông thấy một cụ già tóc trắng như mây đang lăn một cây chuối to trên đường. Ngày nào cụ cũng làm việc này. Cây chuối to, lăn rất chậm rãi trên mặt đường, những mũi xỉ sắt nhọn găm vào thân cây chuối và nhờ thế mà người đi xe đạp không bị thủng săm, trẻ con đi chân trần không bị chảy máu.
Không ai bảo cụ già làm việc đó cả, cũng không ai trả thù lao cho cụ để làm việc này. Nhưng ngày nào cụ cũng làm việc đó. Ông Cường đứng nhìn cụ lăn cây chuối một lúc rồi như sực nhớ ra điều gì, ông bấm điện thoại di động gọi một ai đó: "Cậu đang ở đâu vậy? Mình là Cường đây. Nếu không quá bận thì đến đây mình nhờ một việc. Hiện mình đang ở làng".
Khoảng hơn một tiếng sau lại có một chiếc ôtô nữa về làng. Đó là một nhà doanh nghiệp đến đây theo chỉ thị của ông Cường. Hai người đi dọc con đường làng một quãng rồi đứng lại. Ông Cường nói với nhà doanh nghiệp kia: "Cậu thấy dân làng mình có khổ không? Ngày nào người ta cũng đi trên con đường đầy những mũi xỉ sắt nhọn hoắt này.
Và ngày nào cũng có một cụ già còng lưng lăn cây chuối trên đường để cho những cái mũi sắt nhọn găm vào thân chuối để trẻ con đến trường đỡ đau chân và người đi làm không bị thủng xăm xe đạp. Cậu giúp mình làm con đường này, đổ bê tông hẳn hoi, rộng hai làn xe. Cứ làm đi, hết bao nhiêu tiền mình lo".
(Còn nữa)
Khánh Hoàng