Câu chuyện thứ 17: ÔSIN NGOẠI HẠNG
Chị phải nương theo ý chồng mà ứng xử, phải vui vẻ đưa Liên đến nhà mới, mua sắm các vật dụng gia đình cho nó và thường xuyên thăm nom, giúp đỡ nó. Với cách ứng xử đó chị sẽ được cả hai người - chồng và cô bé nhà quê chân thật, hiền ngoan.
Nhưng Lan Hương không phải là tuýp người như thế. Chị tự thấy mình có học vấn, có địa vị và đã là một phu nhân quyền quý được nhiều người nể trọng. Lan Hương luôn ứng xử với mọi người ở cái thế bề trên, hay bắt mọi người phải phục tùng mình. Lối sống đó lâu dần thành thói quen, ăn sâu vào trong cách nhìn, cách nghĩ.
Vì thế khi nghe chồng nói: "Cô lựa chọn như thế nào tôi cũng chấp nhận" thì Lan Hương đã vội vã đưa ra một sự lựa chọn còn dại dột hơn lần trước, đó là ly hôn. Chị nghĩ rằng, chồng chị không còn trẻ nữa, cương vị lớn, mối quan hệ rộng nên anh ta phải giữ mình để tránh sự xì xèo của mọi người.
Nhưng Lan Hương không hiểu hết chồng mình. Những người đàn ông như Cường một lời nói ra như dao chém đá, không dễ thay đổi.
Khi Lan Hương đặt tờ đơn ly hôn trước mặt, ông Cường ngồi đọc một cách bình thản và câu hỏi của ông cũng rất bình thản: "Cô đã nghĩ thật kỹ rồi chứ?". "Tôi đã nghĩ rất kỹ rồi". Khi nghe vợ nói câu đó, ông Cường cầm bút ký ngay và nói thêm: "Cô nộp đơn ra toà án đi, đừng suy nghĩ nhiều về chuyện phân chia tài sản. Tất cả những gì có trong căn nhà này tôi cho cô hết".
Bốn tiếng "tôi cho cô hết" của chồng khiến Lan Hương bàng hoàng, nghĩa là chồng cô đã quyết định dứt khoát rồi và không tiếc một thứ gì cả. Bốn tiếng đó khiến Lan Hương phải oà khóc. Chị không ngờ rằng mình lại bị rẻ rúm như thế.
Cuộc đời không có gì bình đẳng hơn tình yêu. Không ai bắt ép được người khác phải yêu mình. Cũng không có cái gì có thể trói cột được tình yêu khi nó không còn nữa. Cũng không ai ngăn cấm được tình yêu. Ai cũng có quyền yêu và quyền được yêu. Tình yêu nảy nở tự nhiên như chồi cây, không cần phải xin phép, không cần phải gõ cửa.
Sự bình đẳng của tình yêu là tuyệt đối và với tính chất đó Lan Hương không còn cơ hội để cứu vãn tình thế. Chị đã là một phu nhân danh giá. Nhờ vị thế này mà chị đã giàu lên, được mọi người phải cúi chào. Nhưng tất cả những thứ đó giờ đây không còn ý nghĩa gì nữa một khi họ đã ký vào lá đơn ly hôn.
Nhiều lúc Lan Hương đã ngồi thừ ra để suy nghĩ về những quyết định của mình và tự thấy ân hận. Nhưng đó là sự ân hận muộn màng.
(Còn nữa)
Khánh Hoàng
|
Đón đọc loạt "Chuyện thâm cung bí sử gia đình" tại mục Gia đình
trên Giadinh.net.vn vào thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần
|