Câu chuyện thứ 17: ÔSIN NGOẠI HẠNG
Đàn bà nếu có nhan sắc mà bị chồng bỏ ấy là do ăn ở không đúng mực. Lan Hương thuộc loại này.
Chị đã hiểu quá nhiều về các khái niệm cao cả như tự do, dân chủ, quyền bình đẳng... mà lại hiểu hơi ít về tam tòng tứ đức, về nghệ thuật giữ chồng.
Người đàn bà khôn ngoan trước khi nói với chồng câu: "Anh cút đi". Thì tay phải chuẩn bị đưa ra để túm áo chồng kéo lại. Còn nếu không biết như thế thì không thể giữ được chồng.
Đàn ông tính tự trọng rất cao, nếu bị xúc phạm là không chịu nhân nhượng nữa. Nhưng đàn ông vốn cao thượng, luôn sẵn sàng tha thứ và người đàn bà khôn ngoan phải biết lợi dụng đức tính đó để giữ chồng. Lan Hương không biết nghệ thuật này nên sự mất mát là không thể bù đắp được.
Sau khi ly hôn, ngồi một mình nghĩ lại, Lan Hương thấy mình bị mất mát quá nhiều. Từ một phu nhân danh giá, ai cũng biết tên, ai cũng nể trọng giờ trở thành một người đàn bà bị chồng bỏ và không còn ai nhắc đến nữa. Danh giá của người đàn bà phụ thuộc rất nhiều vào chồng, khi đã ly hôn thì danh giá cũng mất luôn.
Tuy được sếp Cường cho toàn bộ tài sản nhưng những thứ đó cũng chẳng có ý nghĩa gì. Lan Hương đã đánh mất một người chồng tốt nhất đối với chị và mãi mãi chị không bao giờ có lại được một người như thế nữa.
Đối với sếp Cường, sự mất mát cũng không thể đo đếm được. Ông không chỉ mất một người vợ mà còn mất một mái ấm, mất một tình yêu ông đã bỏ công vun đắp suốt gần 6 năm trời.
Cuộc ly hôn này cũng ảnh hưởng đến uy tín của ông, vì người Việt Nam ta vẫn thường tin vào một tiêu chí làm trai cổ xưa - tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ, mặc dù bốn vế này không liên quan gì đến nhau, vế trước không làm nên vế sau, vế sau không phải là hệ quả của vế trước.
Ly hôn vợ nghĩa là ông Cường phải làm lại từ đầu cái bổn phận của một người đàn ông đã trưởng thành. Đã đổ vỡ là có mất mát, may thay là họ chưa có con, do Lan Hương còn chủ trương hoãn đẻ, nếu không thì sự mất mát còn lớn hơn nhiều.
Khi gia đình tan vỡ thì người ta phải làm lại. Khi nhàn rỗi, khi cô đơn người ta nhất định phải tìm đến một ai đó để dãi bày, chí ít cũng để tìm lại sự ấm áp của tình người. Ông Cường có nhiều thời gian hơn để quan tâm đến Liên.
Ông bỗng nhận thấy cô bé này gần gũi với ông hơn bao giờ hết. Nụ cười của Liên làm sáng bừng cả căn phòng, qua đó ông nhận ra một tâm hồn trong trẻo, một tình cảm trong sáng và một con người tinh khôi.
(Còn nữa)
Khánh Hoàng
|
Đón đọc loạt "Chuyện thâm cung bí sử gia đình" tại mục Gia đình
trên Giadinh.net.vn vào thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần
|