Câu chuyện thứ 17: ÔSIN NGOẠI HẠNG
Chú Cường đã mang đến nhiều vật dụng mà một cô nữ sinh như Liên không cần đến, bộ sa lông ngồi để uống trà, một kệ sách gồm những tác phẩm mà Liên đọc chưa thể nào hiểu được, một cái vò gốm cổ, đựng loại rượu nếp cất hai lần...
Biết chú Cường giờ sống độc thân nên Liên chủ động chuẩn bị bếp núc chu đáo hơn. Khi một mình thì cô bé ăn mỳ tôm, bánh mỳ, hoặc một bát bún đậu phụ là xong bữa, nhưng khi có chú Cường thì Liên không thể ăn uống tùng tiệm như thế.
Trong gian bếp của cô lọ lem giờ lỉnh kỉnh những gạo quê, cà pháo nén, mắm tôm, nước mắm nhĩ, lò quạt than hoa. Liên biết chú Cường rất thích ăn các món nhà quê, nhưng phải làm đúng cách nhà quê. Cà pháo Nghệ An phơi 3 nắng cho héo đi rồi vặt bỏ tai cà, đem rửa 3 nước thật sạch rồi bỏ vào vại sành, dùng một hòn đá nặng nén chặt xuống, đổ nước muối vừa đủ mặn vào, thế là có món cà nén Nghệ An. Nén như thế khoảng 1 tháng sau cà mới chín, quả cà trắng ngà, dẹt lại, ăn vừa dai vừa dòn.
Không biết ai đã nói câu: “Cà pháo Nghệ An chấm nước mắm Phan Thiết” nhưng người Nghệ An không chấm cà với nước mắm mà ăn cà với mắm tôm. Nhưng đó là thứ mắm tôm người Nghệ tự làm lấy, bằng thứ ruốc gửi đầu mùa, tươi rói vừa đánh ở biển lên, được chế biến rất kỹ lưỡng và rất vệ sinh. Liên cũng biết chú Cường thích ăn cá quả nướng. Những con cá quả đực, khoảng 3 lạng, nướng trên than hoa, khi chín thì bóc vỏ đi, xé thịt để lên đĩa, chấm với nước mắm nhĩ có những lát ớt tươi đỏ rực không pha bột ngọt. Mỗi lần đến thăm Liên, sếp Cường lại được ăn như thế, những món ăn gợi bao kỷ niệm quê nhà. Sếp Cường ăn mãi như thế thành nghiện và xem thường những món ăn rất đắt tiền ở các nhà hàng đặc sản.
Ở bên Liên, sếp Cường thấy ấm áp hẳn. Còn Liên khi có chú Cường hoặc nghĩ về chú Cường thì cô càng thấy vừa tin cậy vừa biết ơn. Phụ nữ không bao giờ quên người mà họ chịu ơn và họ cũng biết cách trả ơn xứng đáng. Liên không cảm thấy chú Cường như bậc cha chú, vì ánh mắt chú nhìn Liên không phải như vậy, nó không nghiêm khắc, không kẻ cả mà thân thiết như ánh mắt của người đàn ông nhìn một người khác giới.
Có khi ngồi uống trà, ánh mắt chú Cường đã lần theo dây áo con của Liên và nhìn sâu xuống, nơi những mạch máu li ti đang rạo rực chảy và làm hồng lên cả một vùng ngực con gái.
Lần đầu tiên khi chú Cường hôn lên mái tóc Liên, cô lọ lem nhà quê đã co rúm người lại, vì quá bất ngờ chứ không phải vì sợ hãi. Nhưng khi chú đi rồi thì Liên lại thấy bồi hồi và rạo rực. Cô đứng rất lâu trước gương ngắm nhìn gương mặt ửng đỏ của mình, vừa lạ lùng, vừa háo hức.
(Còn nữa)
Khánh Hoàng
|
Đón đọc loạt "Chuyện thâm cung bí sử gia đình" tại mục Gia đình
trên Giadinh.net.vn vào thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần
| |