Câu chuyện thứ 17: ÔSIN NGOẠI HẠNG
Khi bất ngờ làm cái việc đầy tình cảm đó, sếp Cường rất sợ sự phản ứng quyết liệt của Liên. Nhưng cô bé không phản ứng, chỉ thu người lại bé nhỏ trong vòng tay của ông nhưng hơi thở nóng hổi của cô và cơ thể bừng bừng của cô thì sếp Cường cảm nhận được rất rõ.
Những cảm giác ấy theo sếp Cường mãi về tận nhà riêng và lay gọi trái tim ông, không cho giấc ngủ kéo đến. Ông nghĩ về Liên rất nhiều, nghĩ về việc học hành, việc bố trí chỗ làm cho cô sau khi ra trường, nghĩ về nụ cười luôn bừng sáng của cô và những tình cảm vừa rụt rè vừa rạo rực của cô. Khi một người đàn ông đã nghĩ về một người khác giới nhiều đến thế nghĩa là tình yêu đã đến với họ thật rồi.
Liên cũng qua một đêm không ngủ. Cô bé cũng nghĩ về chú Cường nhiều lắm, nghĩ về sự cô đơn của chú, nghĩ về tình thương ấm áp chú đã dành cho cô trong mấy năm qua và nhớ - rất nhớ đôi môi nóng bừng của chú khi đặt lên mái tóc Liên, vầng trán Liên.
Sáng dậy cô đi chợ sớm. Dù không biết chú Cường có đến hay không nhưng Liên vẫn mua cá quả để nướng và năm con rô đồng to để làm món canh rau cải nấu cá rô thui. Cá rô đồng loại to và béo, nhất là rô tháng 10 bắt sau mùa gặt, đem nướng trên than hoa cho chín hẳn rồi bóc bỏ lớp vẩy bên ngoài, gỡ thịt cá ngâm vào bát nước mắm gừng, đầu và xương cá giã nhuyễn, hoà nước lã, lọc lấy phần nước trong, bỏ xương đi. Rau cải canh thái nhỏ, đổ nước xương cá với một ít nước lã vào, đun sôi kỹ, đổ thịt cá với nước mắm gừng vào nồi canh, đun nhỏ lửa hai phút nữa thì bắc ra sẽ được một nồi canh cải tuyệt vời, ngọt thơm và ngầy ngậy.
Khi người ta nghĩ quá nhiều về nhau thì tự nhiên giữa hai người sẽ phát sinh thêm một giác quan khác, gọi là giác quan thứ 6, sếp Cường cảm thấy hình như Liên đang mong mình. Vì thế hết giờ làm việc buổi chiều, sau khi đi đánh mấy séc tennis, sếp Cường đã đánh xe về thẳng nhà Liên.
Cô bé đón sếp Cường bằng nụ cười tươi rói và câu nói rất thật thà: "Ôi! Cháu mong chú suốt cả ngày hôm nay". Đó là một câu nói thú nhận tình yêu, nó làm trái tim sếp Cường rung động dữ dội. "Hôm nay có món gì nào?". Trong câu nói ấy sếp Cường đã cố ý bỏ một danh từ, ấy là chữ "cháu". Và tự nhiên câu nói của Liên cũng thiếu mất một danh từ: "Canh rau cải nấu cá rô thui. Thích không?".
Liên pha trà rồi vào bếp, vừa nấu nướng vừa khe khẽ hát. Không phải miệng cô hát mà tâm hồn cô đang reo lên trong từng khúc nhạc. Chốc chốc sếp Cường lại chạy vào bếp nhìn Liên và hỏi một câu rất thiếu chủ ngữ: "Có thể giúp được gì không?" Đúng là họ yêu nhau, một tình yêu giống như mối tình đầu.
(Còn nữa)
Khánh Hoàng
|
Đón đọc loạt "Chuyện thâm cung bí sử gia đình" tại mục Gia đình
trên Giadinh.net.vn vào thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần
| |