Câu chuyện thứ 17: ÔSIN NGOẠI HẠNG
Tình yêu không so đo toan tính, không có khoảng cách, không có đẳng cấp, ở đâu còn tồn tại những cái đó thì ở đó không phải là tình yêu. Liên yêu ông Cường bằng tất cả trái tim trong trắng của cô. Khi đôi môi ông Cường chạm vào vầng trán của Liên, cô cảm thấy có một luồng điện chạy rất nhanh dọc cơ thể và cô biết tình yêu đã đến với cô thật rồi. Cảm giác đó khiến Liên hạnh phúc. Cô không cần một thứ gì cả, chỉ cần yêu và được yêu thôi.
Mâm cơm đã được dọn ra. Liên sắp 3 cái bát và 3 đôi đũa. Ông Cường hỏi:
- Còn ai nữa?
- Anh lái xe.
- Anh đã cho chú ấy về rồi. Khi nào cần lại gọi.
Tiếng "anh" chuyển gam đột ngột không làm Liên bất ngờ một chút nào. Và cô cũng đổi ngay cách xưng hô:
- Thế thì anh đừng gọi nữa. Lát nữa anh về bằng taxi.
Sau khi ăn xong họ ngồi bên bàn trà, ăn trái cây và uống nước. Ông Cường quàng tay ôm ngang người Liên. Cô không gỡ tay ông ra mà ngoan ngoãn nép vào lòng ông như tìm một sự che chở. Hai đôi môi dính chặt vào nhau.
Một nụ hôn dài như một nửa đời người. Liên ngả người, mân mê tảng ngực trắng và nhiều lông của ông Cường: "Đầu thì ít tóc mà sao ngực nhiều lông thế?" "Đó là dấu vết còn lại của loài khỉ". Liên khúc khích cười.
Ông Cường đặt bàn tay lên bầu ngực dẻo như bánh dầy của Liên. Rồi bàn tay ấy lần mở cúc áo ngực của cô gái.
Liên nhẹ nhàng gỡ tay ông Cường ra: "Đừng anh!" Dù Liên nói rất khẽ và nhẹ nhàng như hơi thở nhưng ông Cường lại răm rắp vâng theo. Ông Cường bế Liên đặt vào lòng mình như bế một đứa cháu gái. Liên chỉ tay về phía chiếc đồng hồ treo tường. Ông Cường nói: "Còn sớm lắm. Anh chưa muốn về". "Nhưng theo lịch tuần ngày mai anh phải giao ban, đúng không?" "Mặc kệ. Hôm nay anh không về". "Không được. Anh phải về".
Liên nói và bấm điện thoại gọi taxi rồi cầm chiếc lược chải lại mái tóc lưa thưa của ông Cường và kéo ông đi về phía cầu thang máy. Ông Cường ngoan ngoãn bước theo Liên và phàn nàn: "Thì về. Em đáo để lắm". Liên liếc xéo ánh mắt đen láy về phía ông Cường và đi nhanh đến chiếc taxi đang đỗ bên lề đường. "Hôm nay em sẽ làm vệ sĩ cho anh". Liên nói và mở cửa xe, ngồi lên ghế phía trước và nói với người lái: "Chạy theo chỉ dẫn của tôi. Chạy chậm thôi, hết sức cẩn thận".
Khi xe về đến nhà ông Cường, Liên ra lệnh cho anh tài xế: "Anh xuống xe và mở cửa xe cho khách". Ông Cường đứng tần ngần vài giây rồi hỏi Liên: "Em không vào nhà ư?" "Em không. Bye nhé!".
(Còn nữa)
Khánh Hoàng
|
Đón đọc loạt "Chuyện thâm cung bí sử gia đình" tại mục Gia đình
trên Giadinh.net.vn vào thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần
| |