Câu chuyện thứ 17: ÔSIN NGOẠI HẠNG
Ông Cường bắt tay chủ tịch xã và thân mật vỗ vai anh: “Tối nay cậu bảo bà xã dọn một mâm cơm rau. Chúng ta sẽ uống với nhau một chút. Chỉ tôi với cậu và anh bạn giám đốc của tôi đây thôi, không có thêm ai nữa đâu nhé”.
Anh chủ tịch xã hớn hở vâng dạ rồi xin phép phóng xe về nhà để chuẩn bị, nhưng ông Cường níu lại: “Hãy khoan về. Bây giờ mời cậu lên ôtô. Khi nãy tôi nhìn thấy một cụ già lăn một cây chuối để nhổ xỉ sắt trên đường làng. Cụ già lắm rồi. Ngày xưa tôi đi học đã thấy cụ làm việc đó. Bây giờ vẫn là cụ.
Có những người lặng lẽ làm việc thiện mà không đòi hỏi được đãi ngộ, được khen thưởng, thậm chí cũng không cần một lời cảm ơn. Nhưng chúng ta thì không thể quên những con người như thế. Nếu những người tốt bị lãng quên thì đời buồn lắm. Làm giàu để làm gì, kiếm tiền để làm gì nếu những người tốt bị lãng quên. Nếu tôi không nhớ nhầm thì đó là cụ Điền, còn nhiều tuổi hơn cả bố tôi. Tên thì nhớ nhưng nhà cụ ở lối nào thì mình không nhớ nữa, tệ quá”.
Ba người lên ôtô đến thăm nhà cụ Điền. Thấy có khách ngồi ôtô đến nhà, bé Liên (cháu nội cụ Điền) đứng như trời trồng, không biết làm gì cả.
Chủ tịch xã nói như ra lệnh: “Sao mày đứng đực ra như thế! Đi pha nước để ông nội tiếp khách chứ”.
Rồi quay về phía ông Cường, chủ tịch xã nói: “Cháu này tên là Liên. Bố mẹ cháu đi làm đồng bị sét đánh chết nên ông nội phải đón cháu về nuôi. Đã học đến lớp 9 rồi nhưng nhà nghèo không có tiền để đi học nữa”.
Ông Cường nắm bàn tay nhăn nheo và gân guốc của cụ Điền rồi tự giới thiệu: “Cụ ơi! Cháu là Cường, con trai ông Cung. Cụ có nhớ thằng Cường ngày xưa hay ăn trộm bưởi của nhà cụ nữa không?”.
“Nhớ chứ. Cây bưởi nhà tôi sai quả lắm. Mỗi trưa đi học về, anh lại cầm một mảnh ngói vỡ, nhằm đúng cuống trái bưởi ném một nhát rồi ôm trái bưởi bỏ chạy. Mà anh ném rất tài, một nhát là trúng ngay”.
“Con không có nhiều thời gian để hàn huyên với cụ. Nhưng thấy cụ vẫn còn mạnh khoẻ như thế này là mừng rồi. Con xin biếu cụ mấy đồng để dưỡng già. Việc thứ hai con muốn xin cụ là cụ hãy cho cháu Liên ra Hà Nội sống với con. Nhà con neo người, không có ai giúp việc vặt trong nhà. Nếu cháu Liên ra đó, con sẽ nuôi nấng tử tế, trả lương tháng cho cháu để gửi về nhà giúp cụ. Và con sẽ cho cháu đi học. Thời buổi này nếu không học hành tử tế thì về sau vất vả lắm”.
Đứng nép trong góc nhà, bé Liên nghe lén câu chuyện của ông khách và thấy khấp khởi mừng. Được ra Hà Nội, không phải dầm mưa dãi nắng ngoài đồng, được đi học, lại còn có lương đối với Liên đã là thiên đường rồi. Vì thế khi nghe ông nội hỏi “cháu có đồng ý ra Hà Nội giúp việc cho nhà bác Cường không?” thì Liên gật đầu ngay.
(Còn nữa)
Khánh Hoàng