Câu chuyện thứ 17: ÔSIN NGOẠI HẠNG
Những xung đột khác như tài chính, ghen tuông đều có thể giải toả được. Nhưng xung đột về lối sống thì rất khó hoá giải, bởi lối sống sinh ra từ cá tính. "Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời", người xưa nói như vậy.
Một lần đi dự một bữa tiệc cùng với các nhà doanh nghiệp, sếp Cường nghe vợ nói với các nhà doanh nghiệp rằng nhà tôi bảo thế này, nhà tôi bảo thế kia nhưng thật ra thì sếp Cường chưa bao giờ nói như thế. Mấy tiếng nhà tôi bảo ấy là do Lan Hương cố tình bịa ra với mục đích vụ lợi. Lẽ ra sếp Cường phải cải chính ngay những điều đó, nhưng ông lại im lặng. Đàn ông im lặng cốt là để giữ hoà khí gia đình. Nhưng sự im lặng này sẽ tạo nên hiện tượng tích tụ mâu thuẫn, góp gió thành bão.
Đàn bà hay phàn nàn rằng đàn ông không hiểu gì về phụ nữ. Nhưng cũng cần phải nói ngay rằng hầu hết đàn bà đều không hiểu gì về đàn ông.
Đàn ông không quên điều gì cả, kể cả một câu nói bâng quơ. Nhưng đàn ông lại sẵn sàng tha thứ tất cả, bỏ qua tất cả và biểu hiện sự tha thứ của đàn ông là im lặng. Đó là điều các bà vợ rất ít biết. Một người đàn ông đã trưởng thành có thể im lặng mãi, tha thứ mãi. Nhưng sau mỗi lần tha thứ thì sự tôn trọng vợ bị hao tổn mất một phần và nếu cứ hao tổn mãi như thế thì sẽ đến lúc không còn gì để tôn trọng nhau nữa.
Túng đói, nghèo khổ, vợ chồng vẫn có thể sống chung với nhau, vẫn có thể yêu thương nhau nhưng nếu hết tôn trọng nhau thì không thể yêu thương, không thể sống chung. Sự tôn trọng vợ đang vơi đi từng ngày trong lòng sếp Cường, dù họ vẫn anh anh em em và vẫn khoác tay nhau đến những nơi cần phải có phu nhân của sếp.
Cô lọ lem nhà quê bỗng dưng trở thành chỗ dựa về tình cảm và tinh thần của sếp Cường. Lối sống vị tha, đầy tự trọng, bao dung và không chút bon chen của Liên khiến sếp Cường rất quý mến. Chẳng khó khăn gì để Lan Hương nhận ra điều đó.
Hàng ngày, chị thấy chồng mình trò chuyện với ôsin nhiều hơn, với thái độ rất thân mật và ánh mắt trìu mến. Hàng ngày chị cũng nhận thấy chồng mình im lặng với mình nhiều hơn, kể cả lúc nằm bên nhau trên giường ngủ. Chị cũng thấy chồng mình ngày càng quan tâm đến ôsin hơn, đi công tác về bao giờ cũng mua quà cho nó, khi là đôi giầy, khi là cái áo hàng hiệu hoặc chai nước gội đầu nhập ngoại.
Chị cũng thấy cô ôsin đặc biệt quý mến ông chủ. Khi chồng chị đi công tác về, cô ôsin chạy ra tận xe để xách hành lý cho ông chủ và nói: "Chú đi công tác lâu quá, nhà vắng ơi là vắng", trong câu nói thật thà đó có sự nhớ nhung, sự mong chờ.
(Còn nữa)
Khánh Hoàng
|
Đón đọc loạt "Chuyện thâm cung bí sử gia đình" tại mục Gia đình
trên Giadinh.net.vn vào thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần
|