Câu chuyện thứ 18: Anh hùng thất trận
Mọi thông số về yêu cầu kỹ thuật, về giá cả luôn được cô cập nhật rất sát. Vì thế khi đàm phán thương mại, sếp Hải không phải lúng túng. Trước khi ngồi vào bàn, ông đã có trong đầu một khung giá nhất định và chỉ đồng ý ký trong cái khung đó thôi.
Rất nhiều người đi nhập khẩu thiết bị và công nghệ nước ngoài thường thực hiện phương châm hai không - không mua gần mà mua xa; không mua thứ tốt nhất mà mua thứ đắt nhất. Mua xa thì khó kiểm tra, không mua thứ tốt nhất mà mua thứ đắt nhất thì số tiền bớt xén được mới nhiều.
Người ta mua một con tàu thuỷ giá hơn 1.000 tỷ đồng mà về không hoạt động được, để đó chuẩn bị bán đồng nát, như thế số tiền bỏ vào túi riêng của người đi mua là vô cùng lớn. Nhưng Ái Vinh không nhập khẩu thiết bị và công nghệ như thế. Cô chủ trương mua thứ tốt nhất, công nghệ mới và hiện đại nhất.
Đã tốt mới và hiện đại đương nhiên là giá không thể rẻ, còn giá cao tới đâu thì Ái Vinh rất biết cách điều chỉnh cho phù hợp. Sếp Hải rất yên tâm về những kế hoạch do Ái Vinh vạch ra.
Sau khi tham quan đấu trường La Mã và toà thánh Vatican, hai người đến thành phố Venise. Đây là một thành phố độc đáo vì nó toạ lạc trên mặt nước. Cả thành phố không có đường bộ, chỉ có đường sông nên không có nạn tắc đường, kẹt xe và ô nhiễm môi trường.
Ái Vinh như đẹp hơn trong cái thành phố thơ mộng này. Cô bước từ thuyền du lịch lên khách sạn với phong thái hết sức tươi mát, nụ cười tươi, ánh mắt trẻ trung và trang phục thoáng mát. Cô cố ý mặc như thế để cặp mắt háo sắc của sếp được thoả mãn đôi chút.
Buổi tối, khi Ái Vinh đã chuẩn bị đi ngủ thì sếp Hải lại gọi điện thoại: "Cô sang phòng tôi một lát". "Anh ơi! Giờ khuya rồi, có việc gì để sáng mai được không ạ?". Ái Vinh đã xưng em với sếp từ rất lâu rồi nhưng rất ít khi cô gọi sếp bằng anh mà lại gọi một cách dịu dàng như hôm nay.
(Còn nữa)
Khánh Hoàng
|
Đón đọc loạt "Chuyện thâm cung bí sử gia đình" tại mục Gia đình trên Giadinh.net.vn vào thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần
|