"Thâm cung bí sử" (18-14): Đôi bàn tay nhung
GiadinhNet - Về phòng ngủ, Ái Vinh đoán rằng có lẽ sếp Hải sẽ khó ngủ và sẽ gõ cửa phòng cô. Ánh mắt thèm khát ấy không thể che giấu được.
Nghe chuông cửa, dù biết ngay đó là sếp Hải nhưng Ái Vinh vẫn hỏi với giọng khá nghiêm khắc: "Ai đấy?". "Anh đây. Có thể vào được không?". "Anh chờ em một chút". Ái Vinh chọn bộ quần áo kín đáo nhất để mặc rồi mở hé cánh cửa. Cô trông thấy sếp Hải cởi trần chỉ mặc một cái quần đùi. "Anh về mặc quần áo dài vào đã. Đêm khuya vào phòng phụ nữ không thể mặc như thế đâu".
Trong khi sếp Hải về phòng để mặc cho tử tế thì Ái Vinh pha cà phê. Vì sếp nghiện cà phê nên trong cái túi du lịch to đùng của Ái Vinh lúc nào cũng có cà phê. "Tuyệt quá! Hình như trong đêm khuya mùi cà phê hấp dẫn hơn phải không em?". "Đúng như vậy. Nhưng uống bây giờ thì coi như phải thức gần hết đêm". "Không sao. Đằng nào thì cũng đã thức rồi. Chúng ta vừa uống cà phê vừa tâm sự vậy". Ái Vinh mỉm cười vì hai tiếng “tâm sự” phát ra từ miệng sếp Hải. Con người này chỉ ra lệnh và nhận xét cấp dưới, hoá ra ông ta cũng có tâm sự.
Để tránh sự vòng vo Ái Vinh tranh thủ nói trước: "Ngay từ đầu em đã rất có cảm tình với anh. Anh thật đáng mặt anh hùng, thích em thì nói ngay rằng thích chứ không giả vờ. Nhiều người suốt đời đeo mặt nạ, không dám sống thật với chính mình, rất nhiều ham muốn nhưng lại cứ ra mặt đạo đức giả. Anh không phải loại người như thế.
Khánh Hoàng
|
Đón đọc loạt "Chuyện thâm cung bí sử gia đình" tại mục Gia đình trên Giadinh.net.vn vào thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần
|