"Thâm cung bí sử" (18-4): Đối mặt
GiadinhNet - Sự xinh đẹp, tươi trẻ và nhiệt tình của Ái Vinh bước đầu đã để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng sếp Hải.
Ái Vinh nói như vậy nhưng thực chất là cô ta muốn gặp mặt sếp bà để biết vợ sếp là người như thế nào và từ đó có cách ứng xử thích hợp. "Nhà tôi đi chợ và bao giờ cũng đi rất lâu. Các bà nhà quê đi chợ mất nhiều thời gian lắm". Nhưng rồi sếp bà cũng đã về. Ái Vinh đon đả chạy ra chào vợ sếp và tự giới thiệu về mình rồi xách cái làn nhựa đầy ắp những rau dưa, thịt, trứng của bà Thắm đem vào bếp.
Ái Vinh soi từng quả trứng gà một và phán: "Đây đúng là trứng gà ta nhưng không còn tươi nữa bác ạ! Có một số quả đã sắp hỏng rồi, có lẽ không ăn được nữa. Từ nay bác nên đến siêu thị mà mua thực phẩm cho nhanh. Hàng ở đó hơi cao giá một chút nhưng là hàng tươi và sạch, đảm bảo vệ sinh thực phẩm. Sếp của em cần được ăn uống hết sức an toàn, vì nếu nhỡ xảy ra chuyện gì là công việc ở cơ quan có thể bị ách tắc".
Ái Vinh liếc nhìn đồng hồ rồi kêu lên: "Trưa rồi bác ạ! Phải làm cơm ngay kẻo muộn. Em giúp bác một tay nhé". Không đợi bà Thắm gật đầu đồng ý, Ái Vinh xắn tay áo lên làm bếp giúp vợ sếp. "Trứng gà phải ăn ngay hôm nay kẻo hỏng hết. Món trứng bác định làm như thế nào?" "Tráng lên cô ạ. Tôi có mua hành lá là để làm món trứng tráng". "Trứng gà ta mà đem tráng thì hơi phí. Em làm món ốp lết bác nhé. Hơi tốn dầu ăn và cách rách một chút nhưng ăn ngon miệng và giàu dinh dưỡng". 10 quả trứng vợ sếp mua về Ái Vinh chỉ chọn được có 4 quả còn tươi để làm món trứng ốp lết. Số còn lại Ái Vinh khuyên vợ sếp là bỏ đi không nên ăn nữa.
Bữa cơm dọn ra nhìn hấp dẫn hơn mọi ngày. Cô múc canh cá ra bát và nói với sếp Hải như xin lỗi: "Canh cá hôm nay chỉ ăn tạm được thôi chứ chưa đạt yêu cầu đâu, vì thiếu mẻ. Canh cá mà không có mẻ thì không thơm và kém ngon. Thôi sếp và bác ăn tạm vậy, để lúc khác em sẽ nấu bù một nồi canh cá khác chuẩn không cần chỉnh".
Vợ chồng sếp Hải tưởng rằng Ái Vinh sẽ ở lại ăn cơm cùng gia đình, nhưng cô nhất định xin phép ra về, nói rằng trưa nay cô đã nhận lời đi ăn trưa cùng với một người bạn. Thực ra cô không đi ăn với ai cả. Cô về nhà trong một tâm lý phấn chấn, vì ít nhiều cũng đã gây được ấn tượng tốt với sếp và quan trọng hơn hết là đã gặp được sếp bà.
|